Khóc Vì Một Người Không Đáng
Nguyễn Quang Anh_Cậu
Hoàng Đức Duy_Anh
LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!
Duy_ em
Quang Anh_Anh
-----------------------------
Sau khi, học xong cậu lại lẻ loi một mình đi trên đường. Vẫn như vậy vòng lập cứ trôi qua. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì chắc chắn cậu sẽ từ chối cái tình yêu ngu ngốc kia!
_Cạch_
"Thằng kia, sao giờ mày mới về!"
"Còn không chịu đi rửa bát đi!"
"Tối nay, có khách đi lau nhà đi!"
"Thằng chó kia, mày có nghe tao nói không hả!?"
Đúng vậy đó là mẹ Quang Anh từ khi cha mất mẹ cậu bắt đầu cờ bạc và rượi chè không còn quan tâm, yêu chiều cậu như trước đó. Cậu không đáp lại chỉ lướt qua rồi lên tầm kèm theo sau là tiếng chửi
_Cạch_
Quang Anh ngồi lặng lẽ cất cặp thay quần áo rồi ra cửa sổ bên phòng, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên những ngọn cây, nhưng chẳng thể xua tan được nỗi buồn trong lòng cậu. Ngày hôm ấy, khi Đức Duy đứng trước mặt cậu với nụ cười rạng rỡ và lời tỏ tình dịu dàng, trái tim Quang Anh đã thực sự tan chảy. Cậu đã tin tưởng, đã mơ mộng về một tình yêu đẹp như cổ tích. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò đùa nhẫn tâm, một ván cược vô tình.
Quang Anh cứ nghĩ lại những lời cười cợt từ bạn bè của Đức Duy
"Cậu ấy tưởng thật kìa! Đức Duy, cậu giỏi quá, lại thắng rồi!"
Nững lời nói ấy cứ xoáy sâu vào tâm can Quang Anh, như hàng trăm nhát dao sắc bén cứa nát trái tim yếu ớt. Cậu từng nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch tàn nhẫn. Đức Duy thắng trong trò chơi của mình, còn Quang Anh thì đánh mất tất cả: niềm tin, hy vọng, và tình yêu.
Bàn tay Quang Anh siết chặt lấy nhau, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
"Tại sao lại là mình?" Cậu tự hỏi.
"Mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?"
Những ký ức về khoảnh khắc ngọt ngào bên Đức Duy giờ đây chỉ còn là những vết thương sâu hoắm, khắc sâu vào tâm hồn. Quang Anh nhận ra rằng, tình yêu chân thành đôi khi lại trở thành điều ngu ngốc nhất khi đặt vào nhầm người. Và đau đớn hơn cả, là nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong tay người khác.
Những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má Quang Anh, lặng lẽ rơi xuống như lời tiễn biệt một tình yêu tan vỡ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đã tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối u buồn bao phủ. Trong lòng cậu, mọi cảm xúc như bị cuốn đi theo ánh sáng cuối cùng ấy, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Đêm buông xuống, và Quang Anh vẫn ngồi đó, như hóa đá. Không có tiếng an ủi, không có vòng tay nào ôm lấy cậu. Chỉ có căn phòng trống rỗng và nỗi cô đơn ngập tràn. Từng hình ảnh về Đức Duy hiện lên, từng nụ cười, từng ánh mắt, nhưng giờ đây, tất cả đều trở thành những mũi dao vô hình, cứa sâu vào trái tim đã rỉ máu. Cậu buông câu tự hỏi với nụ cười chua chát
"Hóa ra, người duy nhất bị tổn thương trong trò chơi này... chỉ là mình..."
Cậu biết rằng nước mắt dành cho một người như Đức Duy là vô nghĩa, nhưng trái tim không dễ gì quên. Nỗi nhớ cứ cuộn trào, như sóng biển dữ dội, nhấn chìm mọi lý trí.
Bên ngoài, mưa rơi tí tách, hòa cùng nỗi đau không lời của Quang Anh. Nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu cảm nhận một điều: Dù yêu đến dại khờ, dù đau đến cạn kiệt, nhưng cũng chính trong nỗi đau này, cậu sẽ tìm thấy con đường để đứng lên, để học cách yêu thương bản thân hơn, và để không bao giờ khóc vì một người không đáng nữa. Cậu ngã người xuống để nước mắt tự rơi an ủi chính bản thân
"Có lẽ ngày mai, mình sẽ ổn hơn. Nhưng đêm nay, hãy để nước mắt rơi thêm một lần cuối cùng"
Cơn gió đêm khẽ thổi qua, lạnh lẽo như những lời nói cay nghiệt mà Quang Anh không thể quên. Cậu nằm đó, lặng im, để bóng tối bao trùm, như muốn cuốn trôi hết những đau thương. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Quang Anh biết rằng sẽ chẳng thể nào quên được... chỉ có thể học cách sống chung với nỗi đau mà thôi.
"Có lẽ... mình đã khóc đủ rồi."
---------------
Tự viết tự khók
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top