Ánh Mắt Cuối Cùng Dành Cho Anh

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Hoàng Đức Duy bước ra sân trường, ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên những dãy phòng học cũ kỹ. Không khí hôm ấy nặng nề hơn thường ngày, như thể báo trước một điều gì đó.

Nguyễn Quang Anh đứng dưới gốc cây phượng già, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng. Khi Duy đến gần, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã quen thuộc.

"Cái gì đây?" 

Duy hỏi, giọng anh thoáng chút bối rối khi nhìn vào hộp quà cậu đưa.

"Chỉ là một chút quà chia tay. Em nghĩ anh sẽ thích

" Giọng Quang Anh nhẹ tênh, như thể không muốn để lộ bất cứ cảm xúc gì.

Duy sững người.

"Chia tay? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Quang Anh nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi và buông bỏ

"Từ mai, mọi thứ ở đây không còn liên quan đến em nữa."

Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Duy. Anh trừng mắt nhìn cậu, không tin vào những gì mình vừa nghe

 "Cậu... cậu nói ý đấy là nói cái ý gì?"

Quang Anh chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đầy đau đớn

 "Anh chăm sóc bản thân nhé, Duy."

Cậu quay lưng, bước đi mà không đợi câu trả lời từ Duy. Anh chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần trong ánh nắng.

Cả buổi tối hôm ấy, Duy không thể rời mắt khỏi hộp quà trên bàn. Anh chậm rãi mở ra, để lộ những viên socola vị matcha được sắp xếp gọn gàng. Một mẩu giấy nhỏ nằm phía dưới

"Cảm ơn anh vì tất cả, Duy. Dù là đau đớn, em vẫn trân trọng khoảng thời gian bên anh. Tạm biệt."

Duy vò nát tờ giấy trong tay, lòng anh trào dâng một cảm xúc lạ lùng mà anh không biết gọi tên.

Sáng hôm sau, khi phát hiện Quang Anh đã chuyển trường, Duy như phát điên. Anh lôi vệ sĩ của mình đến, ra lệnh truy tìm trường mới của cậu. Mọi ngóc ngách đều bị lục tung.

Duy ngồi trong xe, lòng như có lửa đốt. Anh nhìn ra cửa sổ, hình ảnh Quang Anh hôm qua vẫn hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt cậu, ánh mắt cuối cùng cậu dành cho anh... đầy sự bình thản nhưng lại đau đớn đến nghẹt thở.

"Quang Anh... Em nghĩ em có thể rời xa anh dễ dàng như vậy sao?"

Duy nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một nỗi hối hận mà chính anh cũng không thừa nhận.

------------------------

Hai ngày sau, vệ sĩ báo tin cho Duy Nguyễn Quang Anh đang học tại một ngôi trường tư thục ở ngoại thành. Không một chút chần chừ, Duy lên xe và phóng thẳng đến địa chỉ.

Ngôi trường mới nhỏ hơn nhiều so với trường cũ, nhưng không gian lại yên bình, phủ đầy cây xanh và hoa cỏ. Duy bước vào, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang đi lại trong sân trường. Anh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, người đã biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ với một hộp socola và lời tạm biệt ngắn ngủi.

Cuối cùng, Duy cũng thấy Quang Anh. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt chăm chú vào quyển sách trên tay. Từng cử chỉ của cậu vẫn dịu dàng và yên tĩnh như thế, như thể sự biến mất của cậu không để lại bất kỳ vết hằn nào trong lòng.

Nhưng Duy thì khác. Tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cậu, cảm giác hối hận trộn lẫn với sự tức giận. Anh bước tới, không kiềm chế được cơn giận đang dâng trào.

"Quang Anh!"

Quang Anh ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ khi thấy Duy đứng đó. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt cậu lại trở nên điềm tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.

"Anh đến đây làm gì?" 

Cậu hỏi, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng mà Duy chưa từng thấy trước đây.

"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" 

Duy gằn giọng, đôi mắt đầy giận dữ.

Quang Anh đặt quyển sách xuống, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Duy

 "Em không chạy trốn. Em chỉ rời đi. Chúng ta kết thúc rồi, Duy."

"Tôi không cho phép cậu rời đi!"

 Duy gần như hét lên

 "Cậu nghĩ mình là ai mà dám quyết định điều đó? Cậu có biết tôi đã tìm cậu thế nào không?"

Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót

 "Tìm em để làm gì? Để tiếp tục trò chơi của anh sao? Hay để biến em thành mục tiêu trút giận mỗi khi anh thấy chán?"

Duy cứng họng. Những lời nói của Quang Anh như từng nhát dao cắm thẳng vào tim anh.

"Em đã nghĩ... dù chỉ một lần, anh có thể thật lòng với em. Nhưng em đã sai, đúng không? Anh không bao giờ yêu em cả." 

Giọng Quang Anh run rẩy, nhưng đôi mắt cậu vẫn mạnh mẽ. 

"Vậy nên, em rời đi không phải vì chạy trốn. Em rời đi để tìm lại chính mình, để thoát khỏi anh."

Duy đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không biết nên nói gì. Những từ ngữ mà anh luôn nghĩ sẽ dễ dàng thốt ra giờ đây lại nghẹn lại nơi cổ họng.

"Quang Anh... Tôi..." 

Anh cố gắng nói điều gì đó, nhưng ánh mắt cậu đã ngăn anh lại.

"Anh không cần phải nói gì cả," 

Quang Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn anh lần cuối

"Em sẽ không quay lại đâu, Duy."

Cậu bước đi, để lại Duy đứng đó giữa sân trường, trái tim nặng trĩu những cảm xúc không tên.

Lần này, Duy không chạy theo.

-------------------------

sao nói hết dị ní còn mà lười dạo này chs tích tốc toàn cái gì mà hoa ngược nắng rồi  ô tê pê chìm

T có thấy chìn cái lồn nào đâu😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top