[CapRhy]Đơn phương? 1.1
Tình yêu tuổi học trò thật trong sáng và tuyệt đẹp nhỉ...
Nhưng đối với tớ, tình yêu thời trung học phổ thông là đáng nhớ nhất.
Chắc có lẽ chính bởi, đó không phải là nhưng cảm xúc đầu đời, những ngây thơ thời tiểu học, sự mong manh, dễ vỡ của cấp 2. Hay sự phản bội, lợi dụng khi lên đại học, tham vọng khi ra đời đi làm. Mà đó là cảm xúc từ hai phía, là lúc mà ta có đủ nhận thức về tình yêu, đó có thể là mối tình đầu vụn vỡ khó quên, hay là bên nhau cả đời. Tớ không đánh đồng tất cả, nhưng...Tớ cảm thấy như vậy.
Mà cậu biết không, thời đi học ý, tớ tin là đứa nào cũng sẽ có một người mà mình thật sự rất thích, nhưng lại lẳng lặng chẳng dám nói lời nào.
Hmmm.... sao nhỉ? Đó có thể là tình cảm dành cho cô bạn cùng bàn, hay sự say nắng người em khối dưới, là sự ngưỡng mộ "đặc biệt" cho chàng trai lớp bên. Nhưng mà chung quy lại vẫn là tình cảm sâu đậm dành riêng cho một người, có thể là người ấy không hoàn hoản nhưng người ấy là người mà ta yêu nhất
Gần 2 năm về trước, khoảng thời gian cuối lớp 9 đáng nhớ của bao người, mùa hoa phượng cuối cùng tại ngôi trường cấp hai.
Một ngày thu buồn, em dọn dẹp phòng kí túc xá, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị dọn đi. Em - Nguyễn Quang Anh, cuộc đời của em như một chuỗi sự đau khổ, em bị bệnh từ nhỏ, một căn bệnh khiến em trở nên xinh đẹp nhưng nó cũng làm em yếu đuối hơn bao giờ hết - Bạch Tạng . Một con dao hai lưỡi sắc nhọn.
Thay vì tự ti vì điều đó, em tự hào, tự hào vì em có một vẻ đẹp hiếm có, một vẻ đẹp thuần khiết, mong manh đến mức... chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ rơi xuống
Đúng! Đúng là em rất tự tin về bản thân mình cho đến khi lên cấp ba, môi trường mới. Em nuôi hi vọng được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Nhưng... Cuộc đời quật em một cú đau đấy. Họ kì thị em, nói em là đồ dị tật, tính cách em từ nhỏ cũng là lạnh lùng, ít nói nên hầu như em chẳng có bất kì người bạn nào cả.
Và... còn một lý do vô cùng lớn khiến em khép mình và tự ti hơn nữa đó là... em gặp anh, người em yêu, yêu điên cuồng chỉ từ lần đầu gặp nhưng chẳng hiểu vì sao. Cậu ta là Hoàng Đức Duy, nhóc ấy nhỏ hơn Quang Anh 2 tuổi, một người thật sự rất giỏi, gần như là hoàn hảo. Em thích cậu ta, sự yêu thích vượt qua mức tình bạn.
Câu chuyện những đêm em đua deadline đến 2h sáng đã là chuyện quá bình thường. Ngồi ngơ ngẩn trước màn hình máy tính sau khi tắt tệp tài liệu, bây giờ em nên làm gì đây?. Trên màn hình là bong bóng chát hiện tên câu trai kia- Đức Duy.Em nhấp vào đấy, lướt lên lướt xuống mãi, em đọc lại mấy tin nhắn cũ, ngồi tủm tỉm trước màn hình. Lướt chán chê, soạn tin nhắn, rồi xóa, rồi lại soạn, suy nghĩ xem nên nhắn như thế nào cho hay. Rồi cuối cùng lại chọn cách im lặng, vì sợ làm phiền đến người ta...
Có nhiều chuyện chưa kể lắm....
Em đã từng là một đứa trẻ xuất chúng, cho đến hiện tại, em vẫn là hình mẫu lý tưởng, xuất chúng trong mắt mọi người. Nhưng em không nghĩ vậy, em thấy mình thật sự thay đổi quá nhiều. Em rụt rè hơn, thu mình hơn so với các bạn khác. Còn đâu Quang Anh tự tin hoạt bát vui vẻ với mọi người thời cấp 2 nữa
Khi mà ta biết buồn cũng là lúc mà ta trưởng thành rồi....
Em cũng vậy. Từ lúc lên cấp ba, em ít cười hơn hẳn. Một mình lên thành phố, vừa học vừa đi làm, đã khổ thì chớ còn vướng vào mớ tình yêu lộn xộn. Thằng người yêu cũ khốn nạn đã phản bội em, đã thế còn lên mạng, mượn gió bẻ măng, bôi nhọ em nữa. Những lúc như vậy em ước mình chết đi cho rồi. suốt khoảng thời gian yêu nhau em quan tâm lo lắng bao nhiêu điều, hắn lại qua lại với đứa khác sau lưng em
"Thân sinh ra bị bệnh đã khổ chết mẹ rồi, nó không hy sinh cho mình thì thôi, việc gì phải hy sinh cho nó chứ, hy sinh gì kỳ cục vậy..."
Chia tay rồi giấu nhẹm mọi chuyện, em không muốn phiền hà đến ai cả, càng không muốn chuyện tới tai người mà em gọi là "ba mẹ". Mọi sự yêu thương từ hai người ấy đã dành hết cho đứa em gái Nguyễn Quỳnh Anh của em rồi. Quang Anh trong gia tộc họ Nguyễn này cũng chỉ là cái mác. Một tiếng gọi cậu chủ từ những người giúp việc trong nhà chắc chỉ là những thứ muốn thể hiện cho người ngoài thấy mà thôi. Họ không thèm để em vào mắt là đằng khác
Vậy thì có sao chứ!
Không... có nhiều sao lắm đấy, em đương nhiên là đủ tài giỏi để nắm trong tay rất nhiều tài sản của dòng họ và hai con người mà em gọi là ba má cũng chẳng thể làm gì cả. Rào cản bây giờ là cô em gái tên Quỳnh Anh kìa kìa. Cô ta sẽ không cho em sống yên ổn nếu em lấy bất kỳ thứ gì của cái gia tộ họ Nguyễn này đâu.
Dù sao thì em cũng đã quá quen với chuyện này rồi.... Quang dù có yếu đuối cũng nhất quyết không chịu thiệt đâu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heh, hết chap đầu tiên òiiiii
Cảm ơn xinh yêu nào đó đã đọc
Cảm ơn cậu vì đã ở đâyyyy, mặc dù tớ biết là truyện của tớ sẽ flopppp điên luonnnn
Một phần cũng vì có nhiều bạn ship RhyCap hơn CapRhy ýyyyy
Nhm hong sao, dù gì thì tớ cũng không mong là truyện của tớ sẽ nổi tiếng ( thật ra là có đấy nhưng khum nhiều thoi T_T)
Tớ chỉ là muốn chia sẻ một xíu trí tưởng tượng của mình đến các bạn thoiiiii
Mong là chúng ta sẽ cũng nhau vui vẻ nhaaa ^_^
Các bông hoa xinh một ngày tốt lành nhaaaa
Tớ bay đến ship truyện nèeee
** Tất cả chỉ là giả tưởng thuiiiiiii
Mãi iu haaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top