9
Về đến cổng ký túc xá, Quang Anh chậm rãi bước xuống xe.
Cậu đứng trước cửa, hai tay ôm con cừu bông nhỏ và con rái cá, mắt vẫn dõi theo bóng Đức Duy.
"Vào đi."
Giọng anh trầm ổn vang lên, như một thói quen mỗi khi tiễn cậu về phòng.
Quang Anh mím môi, không hiểu sao lại thấy có chút luyến tiếc.
Hôm nay là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng lâu như vậy.
Dù vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt, nhưng từng hành động của Đức Duy đều khiến cậu cảm thấy...
Như thể anh đang dần chấp nhận cậu.
Quang Anh do dự một lúc, rồi hít một hơi, ngước mắt lên nhìn anh:
"Anh..."
Đức Duy nhướn mày: "Sao?"
Cậu siết chặt con cừu trong tay, nhỏ giọng nói:
"Hôm nay... rất vui."
Nghe vậy, Đức Duy thoáng im lặng.
Anh nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.
Một lúc sau, khóe môi anh hơi nhếch lên.
"Vậy sao?"
Quang Anh khẽ gật đầu.
"Ừm... nếu ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy."
Câu nói ấy vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Quang Anh không mong chờ câu trả lời từ anh.
Cậu biết rõ, người như Đức Duy không dễ dàng đáp lại những lời thế này.
Thế nhưng, điều cậu không ngờ là-
Đức Duy bỗng nhiên vươn tay, khẽ xoa đầu cậu.
Cậu sững người, tròn mắt nhìn anh.
"Bảo vào thì vào đi."
Giọng anh vẫn trầm trầm, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.
Quang Anh cảm giác tai mình nóng ran.
Cậu cúi đầu, lí nhí đáp:
"Vâng...em cảm ơn anh vì buổi hôm nay nhé ! A-à em chúc anh ngủ ngon tạm biệt" vừa dứt câu cậu đã vội vàng quay người chạy thẳng vào ký túc xá đi được nửa đường thì cậu dừng lại chạy quay lại chỗ của hắn:
" Gì đây ? Sao không vào trong"
"À cái này cho anh" cậu đưa con cừu bông cho hắn , Đức Duy nhướng mày nhìn cậu
"Sao lại đưa cho tôi ? Tôi cho cậu mà ?"
"Em đưa thì anh cứ lấy đi , dù gì thì cũng là tiền của anh , chúng ta chia nhau mỗi người một con không được sao?" . Đức Duy không nói gì chỉ nhướng mày nhìn cậu
"À..ừm anh về đi ạ , em vào phòng đây tạm biệt anh , cảm ơn vì buổi hôm nay nhé." Vừa nói xong cậu chạy vụt ngay vào phòng để lại Đức Duy bên ngoài ngơ ngơ trên tay cầm con cừu trên tay.
Nhìn một lúc hắn bật cười rồi cũng đi về . Còn phía bên Quang Anh thì vừa đến phòng cậu đã đóng cửa phòng lại, trái tim cậu vẫn đập thình thịch với những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.
Anh vừa xoa đầu cậu.
Anh chưa bao giờ làm vậy với ai cả.
Nãy mình làm vậy có nên không
Hay là , anh ấy sẽ nói gì đây...bla..bla
Quang Anh ôm mặt, cắn môi suy nghĩ.
Có phải... anh cũng đang thích cậu một chút không?
Sau khi đóng cửa phòng, Quang Anh đứng tựa lưng vào tường, tay vẫn ôm chặt con rái cá bông Đức Duy gắp cho.
Cậu chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn con rái cá.
Vẫn chưa tin được.
Hôm nay, Đức Duy đã dành cả ngày đi chơi với cậu.
Không tỏ ra khó chịu.
Không cáu gắt.
Còn xoa đầu cậu.
Nhẹ nhàng như thể... đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Quang Anh cắn môi, cảm giác trong lòng cứ lâng lâng.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm chặt con rái cá.
Có phải anh cũng đang bắt đầu quan tâm cậu rồi không?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.
Quang Anh vội bật dậy, với tay lấy máy.
Là tin nhắn từ Đức Duy.
"Mai có tiết học không?"
Quang Anh chớp mắt, tay nhanh chóng gõ tin nhắn:
"Có ạ, tiết sáng."
Vài giây sau, Đức Duy nhắn lại.
"Được. Ngủ sớm đi."
Quang Anh tròn mắt nhìn dòng tin nhắn.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Không phải lần đầu tiên Đức Duy nhắn tin với cậu.
Nhưng lần này... lại giống như đang quan tâm cậu thật sự.
Quang Anh lăn một vòng trên giường, úp mặt vào gối.
Cậu không dám nghĩ nhiều nữa.
Chỉ biết rằng, ngày hôm nay thật sự đặc biệt.
Và cậu cực kỳ mong chờ ngày mai.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Á nhon , qlai roi ne hêh biết là chắc cũng không có ai hóng chap đâu nma... bluan di tớ muốn đọc cmt của mọi người hì hì ☺️🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top