8

Sáng hôm sau , như lời Đức Duy nói 8h hắn đã đứng dưới kí túc xá đợi cậu

"Anh đến lâu chưa ạ ? "

Nghe thấy giọng nói Đức Duy liền quay lại hắn không vội đáp nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt

"Tôi mới đến thôi , hôm nay cậu đẹp thật đấy "

Gì vậy trời , hắn đang khen cậu sao ,trời ơi con tim của Quang Anh nhảy hiphop rồi tại Đức Duy hết đấy . Nghe câu nói ấy xong mặt đỏ tía tai không dám nhìn vào Đức Duy nữa , đã có ai được crush khen  bao giờ chưa:). Đức Duy nhìn cậu một lúc lâu , còn cậu thì chỉ biết cúi mặt che đi hai má hồng của mình không biết đã trải qua bao lâu Đức Duy mới cất tiếng nói:

"Sao vậy ? Không định lên xe à ?"

"À vâng em lên đây "

Quang Anh ngồi sau xe Đức Duy, đầu óc mơ hồ đến mức chẳng còn biết mình đang đi đâu.
Gió thổi lồng lộng, mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng. Cậu khẽ cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.Trên xe cậu cứ tưởng Đức Duy lạnh lùng ít nói chuyện ai dè anh như cái máy nói không hồi chiêu :Cái gì mà "ôm chặt hơn một chút đi"?
Cái gì mà "một nơi thú vị"?
Thấy cậu im lặng hắc liền cất lời:

" Sao vậy ngại à ?"

"A-anh đừng nói nữa ".

Tất cả những điều này khiến Quang Anh không khỏi suy nghĩ lung tung.
Cậu len lén nhìn gương mặt nghiêng của Đức Duy.
Anh đang tập trung lái xe, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày.
Cậu thở dài.
Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi...

Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại khá lớn.

Quang Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Đức Duy.

"...Anh đưa em tới đây làm gì?"

Đức Duy dựng xe, tháo mũ bảo hiểm ra, lười biếng đáp:

"Đi loanh quanh thôi."

Quang Anh chớp mắt.

Loanh quanh?

Anh ấy thực sự rủ mình đi chơi à?

Chưa kịp nghĩ thêm, Đức Duy đã kéo tay cậu đi vào trong.

Khu trung tâm thương mại sáng nay không quá đông, nhưng vẫn đủ nhộn nhịp để tạo ra cảm giác ấm áp.

Hai người sánh bước đi bên nhau, Quang Anh có chút ngại ngùng, nhưng Đức Duy thì lại có vẻ vô cùng thoải mái.

"Cậu thích ăn gì không?" Đức Duy đột nhiên hỏi.

Quang Anh bất ngờ, lắp bắp đáp: "Ơ... chắc trà sữa?"

Đức Duy gật đầu, rồi kéo cậu vào một tiệm trà sữa gần đó.

Quang Anh đứng nhìn anh gọi đồ, trong lòng không khỏi có chút rung động.

Đức Duy không hỏi cậu thích vị gì, cũng chẳng hỏi cậu có muốn topping không.

Anh chỉ nhìn menu một lát rồi gọi đúng loại trà sữa trân châu đường đen mà cậu thích nhất.

Anh ấy... sao lại biết được?

"Nhận lấy này."

Giọng Đức Duy vang lên, kéo Quang Anh về thực tại.

Cậu nhận lấy cốc trà sữa, cảm thấy lòng mình có chút lạ lẫm.

"Cảm ơn anh."

Đức Duy không đáp, chỉ nhún vai rồi dẫn cậu tiếp tục đi dạo.

Quang Anh uống một ngụm trà sữa, lén nhìn người đi bên cạnh mình.

Hôm nay anh ấy... thật sự rất lạ.

Không còn xa cách, không còn lạnh lùng.

Chỉ đơn giản là một người con trai đang đi chơi cùng cậu.

Chẳng khác nào...

Một buổi hẹn hò.

Quang Anh vừa đi vừa uống trà sữa, trong lòng rối bời vì sự thay đổi của Đức Duy.

Anh không còn giữ khoảng cách như trước.

Không còn là đàn anh lạnh lùng chỉ biết chơi bóng rổ.

Mà bây giờ, anh đang đi cạnh cậu, bước chân chậm rãi, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cậu.

Như thể... đang quan tâm cậu vậy.

"Muốn đi đâu nữa không?"

Giọng Đức Duy vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu chớp mắt, nhìn quanh rồi chỉ đại một cửa hàng đồ lưu niệm gần đó.

"Vào thử chỗ kia đi."

Đức Duy không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng cậu bước vào.

Bên trong cửa hàng bày đủ loại đồ xinh xắn, từ móc khóa, gấu bông đến những món đồ trang trí nhỏ nhỏ.

Quang Anh đi dạo một vòng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một kệ trưng bày gấu bông hình chú cừu tròn vo.

Cậu cầm một con lên, vô thức bóp nhẹ vào má nó.

Mềm quá!

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Đức Duy đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, giật con cừu khỏi tay cậu.

Quang Anh giật mình: "Ơ-"

Đức Duy nhìn con cừu một lúc, rồi bất ngờ đem nó ra quầy thanh toán.

Quang Anh trợn mắt: "Anh làm gì đấy?!"

Đức Duy thản nhiên đáp: "Mua."

Quang Anh hoảng hốt chạy tới:

"Nhưng mà em chỉ xem thôi, không định mua thật đâu!"

Đức Duy không thèm để tâm, vẫn rút ví trả tiền.

"Giờ thì thành đồ của cậu rồi."

Cậu gì chứ?!!

Quang Anh bối rối, nhìn con cừu trong tay mà không biết nên làm gì.

Mãi một lúc sau, cậu lí nhí nói: "Em sẽ trả lại tiền cho anh..."

Đức Duy liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp:

"Không cần. Tôi mua cho cậu, không phải bán cho cậu."

Quang Anh: "..."

Đây là gì đây?

Hay cậu lại ảo tưởng nữa rồi?

Quang Anh ôm con cừu bông trên tay, bước theo Đức Duy ra khỏi cửa hàng mà trong lòng vẫn chưa hết bối rối.

Anh vừa mua đồ cho cậu.

Một cách rất tự nhiên, rất dứt khoát, cứ như thể chuyện đó là hiển nhiên vậy.

Quang Anh siết nhẹ con cừu, cắn môi.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

Tại sao anh ấy lại đối xử với cậu đặc biệt như vậy?

Hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại một lúc lâu.

Quang Anh thi thoảng lại liếc nhìn Đức Duy.

Trước đây, anh không phải kiểu người thích đi loanh quanh thế này.

Bình thường, nếu không ở sân bóng, anh cũng chỉ thích ngồi lặng lẽ một mình, chẳng bao giờ hứng thú với mấy chỗ đông người.

Ấy vậy mà hôm nay, anh lại cùng cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng hề tỏ ra khó chịu hay chán nản.

Có gì đó thật lạ.

Sau một hồi đi lòng vòng, Quang Anh đột nhiên dừng lại trước một quầy trò chơi điện tử.

Cậu nhìn chăm chú vào một máy gắp thú, trong đó toàn là những con thú bông nhỏ xinh.

Ánh mắt cậu sáng lên.

"Anh ơi, thử chơi cái này đi!"

Đức Duy nhìn cậu, rồi liếc sang máy gắp thú.

"...Cậu thích mấy con này à?"

Quang Anh gật đầu cái rụp.

"Nhìn nó đáng yêu mà, với lại thử xem có gắp được không, vui lắm đấy!"

Đức Duy nhíu mày, nhìn máy gắp thú một lúc, rồi lẳng lặng lấy tiền ra bỏ vào.

Cánh tay kim loại bắt đầu di chuyển.

Quang Anh hồi hộp nắm chặt con cừu trên tay, mắt không rời khỏi màn hình.

Một giây... hai giây...

Cộp!

Chiếc móc gắp được một con rái cá, nhưng khi nhấc lên, nó lại rơi xuống ngay trước khi chạm vào lỗ thả.

Quang Anh há hốc miệng: "Trời ơi! Gần trúng rồi!"

Đức Duy híp mắt, vẻ mặt có chút không cam lòng.

Anh rút thêm tiền, tiếp tục thử lần nữa.

Lần này, cánh tay kim loại kẹp được con rái cá và giữ chặt nó cho đến khi thả xuống khe nhận đồ.

Quang Anh vội cúi xuống nhặt lên, vui sướng reo lên: "A! Được rồi này!"

Cậu quay sang Đức Duy, mắt long lanh.

"Anh giỏi thật đấy!"

Đức Duy nhìn con rái cá trong tay cậu, rồi bất ngờ vươn tay ra... đặt nó lên đầu cậu.

Quang Anh: "Ơ anh làm gì vậy."

Anh nhìn cậu một lát, khóe môi hơi nhếch lên.

"Giờ thì có nguyên một đàn rái cá rồi."

Quang Anh đỏ mặt, cúi gằm xuống.

Anh ấy đang trêu mình sao?!

Sau khi rời khu trò chơi, hai người đi ăn trưa tại một quán lẩu gần đó.

Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quang Anh ngồi đối diện Đức Duy, vừa ăn vừa lén nhìn anh.

Thỉnh thoảng, anh lại gắp thức ăn bỏ vào bát cậu một cách tự nhiên.

Dường như anh không nhận ra mình đang quan tâm cậu nhiều đến mức nào.

Quang Anh cầm đũa, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Một ngày hôm nay... hình như rất đặc biệt.

Mà đặc biệt nhất chính là cách Đức Duy đối xử với cậu.

Sau bữa trưa, hai người ra về.

Trên đường đi, Đức Duy vẫn im lặng lái xe, còn Quang Anh thì tựa vào lưng anh, ôm chặt con cừu và con rái cá trong tay.

Gió thổi mát rượi.

Bầu không khí tĩnh lặng nhưng không hề khó chịu.

Chỉ là... rất ấm áp.

Cậu khẽ cười.

Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu rồi

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ
Tạm thời là nghỉ viết truyện để ôn thi đây pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top