2
Thời gian cứ thế trôi đi, Quang Anh dần quen với nhịp sống đại học. Lịch học dày đặc, bài tập nhóm, những deadline liên tục khiến cậu bận rộn hơn, nhưng dù có thế nào, cậu vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tâm trí mình cho Đức Duy.
Mỗi ngày đến trường, Quang Anh đều vô thức tìm kiếm bóng dáng của anh. Lúc ở thư viện, lúc ở căn tin, đôi khi chỉ là một cái lướt qua thật nhanh giữa sân trường đông người. Cậu chẳng dám tiếp cận, chỉ âm thầm quan sát từ xa.
Những ngày đầu, cậu còn tự trấn an mình rằng chỉ là một chút rung động thoáng qua. Nhưng dần dần, sự quan tâm ấy ngày một lớn hơn. Cậu để ý từng chi tiết nhỏ về anh, như cách Đức Duy hay đút tay vào túi quần khi đi bộ, hay cách anh cầm ly cà phê xoay nhẹ trước khi uống.
Chỉ là những điều vụn vặt thôi, nhưng đối với cậu lại trở thành những điều đặc biệt.
Cậu biết mình thích anh rồi.
Nhưng Quang Anh cũng biết, tình cảm này cậu chẳng thể dễ dàng bày tỏ.
Bởi vì anh là Đức Duy.
Một đàn anh khóa trên, nổi bật giữa bao người.
Một người có hàng loạt tin đồn xung quanh, nhưng chẳng ai thực sự hiểu rõ về anh.
Một người mà cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn theo.
---
Hôm ấy, Quang Anh đến thư viện để tìm tài liệu cho bài luận. Khi đang loay hoay giữa những kệ sách cao ngất, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc xa.
Đức Duy.
Anh ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng nhạt chiếu xuống làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt. Một tay anh chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Quang Anh đứng đó, tim đập mạnh hơn bình thường.
Có nên tiến lại gần không?
Cậu không dám.
Nhưng cậu cũng không muốn rời đi.
Sau một hồi do dự, Quang Anh quyết định chọn một chỗ cách anh vài bàn, đủ gần để có thể nhìn thấy anh, nhưng cũng đủ xa để anh không phát hiện ra mình. Cậu mở sách ra, nhưng thực chất lại chẳng đọc nổi chữ nào. Mắt cậu cứ lén lút liếc về phía Đức Duy, cố gắng ghi nhớ từng cử động của anh.
Anh có vẻ đang đọc sách rất tập trung. Nhưng rồi đột nhiên, anh thở dài một hơi, khẽ xoa xoa thái dương.
Quang Anh bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Thì ra Đức Duy cũng có những lúc mệt mỏi như thế này.
Bỗng nhiên, anh đứng dậy, bước về phía kệ sách gần đó. Quang Anh theo quán tính cũng đứng lên theo, định lấy một quyển sách khác để che đi sự lúng túng của mình. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Mày có cần tao mua kính viễn vọng cho không?"
Quang Anh giật bắn, suýt nữa đánh rơi cuốn sách xuống đất. Cậu quay ngoắt lại, thấy Thành An—thằng bạn thân từ hồi cấp ba—đang khoanh tay đứng đó, nhướn mày nhìn cậu đầy châm chọc.
"Cái gì mà kính viễn vọng?" Cậu giả vờ ngơ ngác.
Thành An cười khẩy, hất cằm về phía bàn của Đức Duy. "Mày nhìn người ta trắng trợn thế kia, đến lúc bị phát hiện thì đừng có chạy."
Quang Anh chột dạ, vội vàng cúi mặt xuống sách. "Ai nhìn chứ. Tao đang đọc sách đàng hoàng mà."
"Ờ, đọc sách mà mắt cứ dán chặt vào người ta à?" Thành An nhếch mép. "Thôi, công nhận, crush của mày trông cũng được đấy."
"Không phải crush!" Cậu lập tức phản bác, nhưng hai tai lại nóng lên.
"Không phải crush thì sao suốt ngày nhìn lén thế?" Thành An chậc lưỡi. "Mày không thử bắt chuyện à?"
Nghe câu đó, Quang Anh thoáng chần chừ. Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng lại không đủ can đảm. Đức Duy trông quá khó gần, còn cậu thì chẳng biết phải mở lời thế nào.
"Thôi đi, nhìn từ xa là được rồi." Cậu lầm bầm.
Thành An thở dài, vỗ vai cậu một cái. "Mày nhát thế này, chắc crush đến hết đời cũng không biết mày thích đâu."
Quang Anh cười khổ.
Cậu biết chứ. Nhưng đâu phải lúc nào tình cảm cũng có thể dễ dàng thổ lộ như vậy.
Thích một người mà chẳng dám tiến gần.
Chỉ có thể lặng lẽ ở bên, lặng lẽ dõi theo từ xa.
Cậu không biết rồi sau này chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, cậu thấy vui khi mỗi ngày đều được nhìn thấy anh.
Vậy là đủ rồi.
Hay... ít nhất, cậu vẫn nghĩ như thế.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top