15


Một tuần sau đó.

Trời đã bắt đầu trở lạnh. Gió sớm thổi qua sân trường làm rơi rụng thêm mấy chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cành. Quang Anh co vai rụt cổ, nép sát vào chiếc áo khoác rộng mà Duy vừa dúi cho lúc sáng. Áo anh rộng thật, mặc vào cứ như bị nuốt chửng, nhưng lại ấm lạ kỳ.

Duy đứng bên cạnh, tay đút túi, ánh mắt nghiêng nhìn sang:
“Lạnh lắm à?”

Quang Anh gật nhẹ.

“Vậy mà vẫn ra đây chờ anh…” Hắn khẽ lắc đầu, bước đến, kéo khóa áo cao lên tận cằm cho cậu, tay rất khẽ, ánh mắt dịu dàng như nắng hiếm giữa trời đông.

Cậu cười khẽ, lí nhí:
“Tại em muốn gặp anh trước khi về…”

Duy không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi rối của cậu. Cử chỉ ấy khiến Quang Anh thấy tim mình như tan ra một chút, mềm ra một chút… rồi rung lên thật khẽ.

---

Chiều hôm đó.

Cả hai ngồi trong thư viện, góc quen thuộc, bàn cuối cùng bên cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa hé mở, mang theo mùi thơm của nắng chiều, của giấy vở cũ, và một chút hương bạc hà từ cây kẹo Duy vừa bóc đưa sang.

“Ngậm vào đi, đỡ buồn ngủ.” Hắn nói.

Quang Anh ngoan ngoãn ngậm lấy, giọng cậu mơ màng:
“Mai kiểm tra rồi… nhiều bài quá...”

“Có anh ở đây, không phải lo.” Duy nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ vừa đủ nghe. “Anh sẽ cùng em ôn, đến khi nào em nhớ hết thì thôi.”

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt long lanh:
“Vậy em cũng sẽ giúp anh… nếu mai anh bị điểm thấp, em sẽ mắng luôn đấy.”

Duy bật cười:
“Ừm được em mắng… cũng đáng yêu mà.”

---

Tối muộn.

Cậu tiễn Duy ra đến cổng ký túc. Đèn đường vàng dịu, gió nhẹ xào xạc qua tán cây phía sau. Hai người đứng gần nhau, thật gần.

“anh Duy về cẩn thận nha .” Quang Anh nói nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Duy gật đầu, nhưng không vội đi. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu:

“Anh thích em…”

Cậu sững người. Môi hé mở như định đáp gì đó, nhưng lời chưa kịp ra đã bị gió cuốn đi.

Một cái chạm nhẹ không rõ là vô tình hay cố ý của môi anh lên trán cậu khiến cả người Quang Anh khựng lại, tim nhảy lên tận cổ.

Duy lùi lại một bước, cười khẽ:

“Ngủ ngon nhé”

Rồi anh quay lưng, rảo bước về phía cuối con đường, để lại Quang Anh đứng đó, ôm chặt quai balo, mặt đỏ bừng trong gió lạnh đầu đông.

---

Sáng hôm sau.

Quang Anh tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trên môi vẫn còn vương chút cảm giác ngọt ngào từ lời nói của Duy tối qua. Cậu chôn mặt vào gối, khẽ lăn qua lăn lại, tim vẫn đập thình thịch như thể đang mơ một giấc mơ đẹp chưa kịp tỉnh.

Ở trường, không khí đã khác đi.

Không còn những ánh nhìn soi mói gay gắt, không còn những lời bàn tán lén lút sau lưng. Mọi người dường như cũng đã quen với việc thấy Duy và Quang Anh đi cạnh nhau, hoặc cùng ngồi trong căn tin, hoặc đứng đợi nhau sau tiết học.

Thành An vẫn luôn là người ồn ào nhất. Mỗi lần bắt gặp hai người lại thốt lên:

“Ối zồi ôi! Người yêu người ta đến đón kìa! Lại còn ánh mắt gì thế kia!”

Quang Anh đấm vào vai An không biết bao nhiêu lần, nhưng mặt vẫn đỏ bừng như mọi khi.

Chiều thứ sáu, trời mưa lất phất.

Quang Anh đang ngồi học trong thư viện thì điện thoại rung lên.

Duy: Ra sân bóng đi, anh đợi.

Cậu vội xếp sách, chạy ra. Mưa nhẹ, bay mỏng như sương, gió lành lạnh lướt qua má.

Ở giữa sân bóng, Duy đứng đó, tay đút túi quần, phía sau là cả một khoảng trời mờ sương vì mưa bụi. Anh mặc áo hoodie màu đen, ướt nhẹ phần vai vì không mang ô, nhưng lại cười với cậu như chẳng có gì lạnh lẽo.

“Em chạy à? Không sợ trượt sao?” Duy nhướn mày.

“Vì… anh bảo ra mà.” Quang Anh thở hổn hển, mắt vẫn sáng lấp lánh.

Duy bước lại gần, lấy khăn trong túi áo ra lau nhẹ tóc Quang Anh.

“Trời lạnh, lần sau nhớ mang áo khoác với lại lầm sau thì đi từ từ thôi ngã ra đấy thì làm sao ? anh xót...”

“Anh còn không mang ô…”

“Anh chờ em mà.” Duy cười, lau thêm chút nước mưa trên má cậu, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Quang Anh.”

“Dạ?”

“Anh yêu em , anh thích em...”

Cậu sững người.

Tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Không phải một câu nói lấp lửng, không phải một cái chạm vai đầy ẩn ý, mà là lời tỏ tình thực sự rõ ràng, thẳng thắn và tràn đầy chân thành.

Cậu cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.

“Duy..”

Trong làn mưa lất phất, cả thế giới dường như ngưng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Duy, đôi mắt hoe hoe ươn ướt, rồi bất chợt mỉm cười nụ cười dịu dàng như nắng sau mưa.

Sau câu nói đó cậu không nói gì cả.

Chỉ là bước về phía trước, siết nhẹ lấy eo Duy, tựa đầu vào ngực anh.

“Em nghe rồi.” Giọng cậu nghèn nghẹn.  “Và em cũng thích anh. Rất thích…”

Duy ôm trọn lấy cậu, siết thật chặt như muốn giữ lấy cả thế giới trong vòng tay. Trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ, giữa hai trái tim rộn ràng, tất cả chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng và một cảm giác rằng từ giờ, họ sẽ không còn lẻ loi nữa.

Mưa vẫn rơi lách tách trên sân bóng, nhưng giữa hai người, hình như nắng đã lên rồi.
                              ~。⁠☆

Tối cuối tuần, hai người cùng ngồi ở sân thượng ký túc xá, nơi có thể nhìn ra thành phố đang lên đèn.

Duy mang theo hộp bánh su kem, còn Quang Anh cầm hai ly cacao nóng. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi bên nhau, thi thoảng chạm mắt là cười – như hai đứa trẻ đang giữ kín một bí mật ngọt ngào.

“Anh biết không…” Quang Anh khẽ nói, giọng ấm như hơi thở  “Em từng thấy mình không phải người anh cần.”

Duy quay sang, không vội vàng cắt lời hắn, chỉ im lặng lắng nghe.
Duy cười. Một nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng trong đêm.

“Người duy nhất khiến anh thấy bình yên, khiến anh chỉ muốn nắm tay suốt những ngày thanh xuân còn lại là em.”

Quang Anh cúi đầu, mặt đỏ lựng, nhưng tim thì mềm ra như tan chảy. Một cái siết tay khẽ khàng. Một cái dựa vai không lời. Và thế là đủ.

Trên đường về, Duy dừng xe lại dưới tán cây bàng đầu ngõ. Trời trở gió, một chiếc lá khẽ rơi, đáp nhẹ lên vai áo Quang Anh.

“Thu lại đến rồi.” Duy nói.

“Nhưng lần này, em sẽ không biến mất nữa.” Quang Anh nghiêng đầu, mỉm cười “Vì em biết nơi mình thuộc về… là anh.”

Duy nhìn cậu, ánh mắt chất chứa biết bao dịu dàng không nói thành lời. Anh vươn tay, khẽ gạt sợi tóc lòa xòa trước trán Quang Anh, chậm rãi đáp:

“Cảm ơn em… vì đã ở lại.”

Và ở đó, dưới bầu trời thơm mùi thu, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau đi giữa bình yên.

Tình yêu… là khi em không còn thấy mình phải chạy trốn, vì nơi em đứng đã là bên cạnh người em thương và cũng là nơi trái tim em luôn muốn trở về.

THE END 。⁠.゚⁠+

cảm ơn vì đã ủng hộ , cảm ơn vì đã ở đây đồng hành cùng tớ mặc dù truyện tớ viết kh được hay cho lắm🥺 , không biết phải nói thế nào nữa tớ thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ viết ạ !!
chúc mọi người một ngày tốt lành nhé ! bái baiii💞
hehehe vote cho iem với các tình iuu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top