14
Sau vài giây đứng im trong làn không khí ẩm ướt của hành lang, Duy hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Về nhé , không đợi một lúc nữa mưa to hơn đấy."
Quang Anh lúng túng gật đầu. Cả hai bước đi song song xuống cầu thang, chẳng ai nói gì nữa. Nhưng cái im lặng ấy... không còn khó xử như trước. Mà giống như sự đồng điệu đang dần hình thành.
Ra đến cổng trường, trời vẫn lất phất mưa. Quang Anh rút trong cặp ra một chiếc ô nhỏ, nhưng vừa bung ra đã thấy Duy đứng bên cạnh, chìa sẵn ô của mình.
"Đi cùng ô anh này " Hắn nói, tay giữ chiếc ô cao hẳn lên, đủ để che cả hai người dưới tán.
"Nhưng em có ô mà..."
"Anh muốn che cho em." Duy nhìn sang, khóe môi cong nhẹ "Được không?"
Tim Quang Anh như bị ai bóp nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi rụt rè bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài cm. Tim cậu đập loạn như trống hội.
Cả hai bước ra khỏi cổng, đi qua dãy cây quen thuộc hai bên đường. Mưa rơi lộp bộp trên ô, tạo thành nhịp điệu lặng lẽ, hòa cùng tiếng bước chân rất khẽ của hai người.
Thỉnh thoảng Quang Anh lại liếc nhìn Duy, nhưng vừa bị hắn bắt gặp đã vội quay đi.
"Nhìn gì đấy?"
"Đâu có..." Quang Anh lí nhí, mặt lại đỏ ửng.
"Em nhìn anh từ nãy đến giờ rồi."
"Không phải..."
Duy cúi xuống một chút, thì thầm:
"Mê anh đến thế à?"
Quang Anh bối rối quay mặt sang hướng khác, nhưng miệng lại khẽ cười , Duy thấy thế thì nhếch môi cười rồi cũng quay đi ở dãy ghế đá gần cổng, mấy bạn cùng lớp đang đứng trú mưa. Vừa thấy hai người đi cùng ô, một vài ánh mắt bất ngờ, vài tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
"Ê... là Quang Anh với anh Duy kìa..."
"Họ đi chung kìa... gần lắm luôn..."
" Ê họ yêu nhau à ? "
Quang Anh nghe thấy, định lùi ra xa một chút, nhưng Duy đã nhanh hơn, vòng nhẹ tay ra sau, giữ cậu lại sát mình.
"Đừng quan tâm mấy người khác." Hắn nói nhỏ "Chúng ta cứ là chính mình thôi. Được không?"
Cậu ngước lên nhìn Duy, bắt gặp ánh mắt kiên định và ấm áp.
"...Dạ." Quang Anh khẽ gật.
Và thế là, hai người cứ thế đi tiếp, dưới tán ô nhỏ giữa cơn mưa mỏng, như thể thế giới xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn lại bóng hai người lặng lẽ bên nhau.
----------
Tối hôm đó.
Quang Anh ngồi trong phòng, ôm gối, đôi má vẫn còn ửng đỏ như bị sốt nhẹ. Ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống trang vở mở dang dở, nhưng cậu chẳng viết thêm được dòng nào. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi ánh mắt của Duy, câu nói dịu dàng ấy...
> "Anh muốn che cho em."
> "Chúng ta cứ là chính mình thôi."
Cậu ôm gối, úp mặt xuống, thở dài đầy... hạnh phúc.
Tin đồn kia, những lời bàn tán kia đột nhiên chẳng còn đáng sợ như trước nữa. Vì... người đó, vẫn đứng về phía cậu. Không giấu giếm, không né tránh.
Quang Anh thấy lòng mình nhẹ tênh. Như thể sau bao ngày nặng trĩu, cuối cùng cũng có người đặt tay lên vai và nói: "Em không cần gồng lên nữa."
---
Sáng hôm sau, ở trường.
Vừa bước chân vào lớp, Quang Anh đã bị một loạt ánh mắt dồn đến. Có người nhìn cậu rồi thì thầm, có người cười khẽ, lại có người tỏ vẻ tò mò không che giấu.
"Quang Anh đến rồi kìa."
"Có phải tin đồn là thật không nhỉ?"
"Trông cậu ta bình thản ghê ha..."
Quang Anh hơi khựng lại. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Thành An từ ghế ngồi bật dậy, bước đến khoác vai cậu:
"Đi ăn sáng không, hot boy?" ap giọng lồng lộng như cố tình to hơn bình thường.
Cậu ngớ ra.
"Ê An, gì mà hotboy là sao..."
"Đi thôi, tớ đói rồi! Mà cậu cũng cần nạp năng lượng nữa đúng không? Tình yêu cần nhiều sức khỏe lắm đấy!" An chớp mắt tinh quái.
Quang Anh đỏ bừng cả mặt.
"Cậu nói linh tinh gì đấy..."
Thành An cười to, lôi cậu bạn đi luôn. Nhưng trước khi đi, nó không quên liếc sang mấy đứa vừa xì xào: "Nhìn gì? Có gì hay đâu. Yêu nhau là chuyện bình thường mà?"
Nói rồi kéo Quang Anh đi, để lại một lớp học bỗng trở nên im ắng bất ngờ.
---
Giữa sân trường.
Duy đứng tựa vào chiếc xe máy quen thuộc, từ xa đã nhìn thấy bóng Quang Anh bị kéo đi lạch bạch. Hắn bật cười khẽ, rồi bước chậm về phía cổng.
Lúc đi lướt qua nhau, hắn đưa tay ra khẽ chạm nhẹ lên vai Quang Anh.
"Chiều nay rảnh không?"
"...Có ạ." Cậu lí nhí trả lời.
"Vậy tan học đợi anh nhé."
Nói rồi Duy bước đi, không nhìn lại.
Quang Anh đứng đó, mặt nóng bừng, còn Thành An thì nháy mắt trêu:
"Ấy daaaa, được hẹn hò riêng kìa."
Cậu bối rối đấm khẽ vào vai bạn: "Im đi..."
Từ sau hôm đó, Quang Anh cảm thấy mọi thứ như nhẹ bẫng. Cậu không còn giật mình khi nhìn thấy Duy nữa, không còn phải giả vờ cúi đầu né tránh trong hành lang hay lặng lẽ lùi bước mỗi khi ánh mắt ai đó chạm đến.
Giờ thì, cậu có thể thản nhiên đứng cạnh Duy trong sân trường, nghe anh kể vu vơ chuyện lớp anh có người ngủ gật giữa tiết, hay kể chuyện bạn thân anh dạo này đang tập tỏ tình nhưng vẫn bị từ chối.
"Anh thì sao? Có bị ai từ chối chưa?" Quang Anh buột miệng hỏi.
Duy nhướng mày, quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc đến mức Quang Anh tự dưng... thấy hối hận.
"Anh chưa tỏ tình ai bao giờ."
"Ơ..."
"Vì giờ anh đang chờ một người... chính miệng nói thích anh lần nữa."
Quang Anh nghẹn họng.
"...Em nói rồi còn gì." Cậu quay đi, mặt đỏ như cà chua chín.
"Ừ, nhưng hôm đó em nói vì ghen. Anh muốn lần này, em nói khi thật sự muốn ở cạnh anh." Duy cười nhẹ, tay đút túi áo khoác.
Cậu khựng lại. Lòng xao động.
Thì ra... anh vẫn luôn chờ mình thật lòng... không vì lo sợ, không vì hiểu lầm, không vì bất cứ lý do nào ngoài cảm xúc thật.
---
Một chiều cuối tuần, hai người lại cùng đi dạo.
Không phải trung tâm thương mại ồn ào, không phải rạp chiếu phim nhộn nhịp, mà là một con phố nhỏ có quán trà sữa quen.
Quang Anh gọi món cũ trà sữa full toping . Duy chọn trà đen macchiato như mọi khi.
"Của em đây." Duy đưa ly qua.
Quang Anh định cầm thì Duy không buông, ánh mắt chậm rãi nhìn cậu.
"Chuyện gì thế ạ ?" Cậu chớp mắt.
"Anh vui."
"Dạ?"
"Vì em đang ở đây."
"..."
"Vì hôm nay... em không trốn nữa, không lảng tránh nữa."
Quang Anh cầm ly, cúi đầu, cười khẽ:
"Ừm... Em cũng vui."
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, đôi lúc chẳng nói gì, nhưng tim thì lại vang lên thứ giai điệu dịu dàng lạ kỳ.
Ở bên cạnh anh, Quang Anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Không cần phải giấu đi ánh nhìn, kìm nén cảm xúc. Chỉ cần là chính mình có đôi chút vụng về, hay đỏ mặt, hay ấp úng... cũng chẳng sao cả.
Vì Duy luôn mỉm cười nhìn cậu như thế, như thể cậu là điều gì đó đáng trân quý nhất.
---
Tối đó, trước khi về, Duy dừng xe trước ký túc xá.
"Vào đi." Anh nói.
"Anh không về à?" Quang Anh hỏi khẽ.
"Đứng đây thêm tí nữa. Nhìn em đi vào đã." Duy tựa đầu lên tay lái, nheo mắt cười.
"Anh ngốc thật đấy..."
"Ừ, ngốc vì thích em."
"..."
"...Ngốc đến mức sợ em lại lùi bước."
Quang Anh siết chặt quai balo, tim đập liên hồi. Cậu quay sang, khẽ thì thầm:
"Em không chạy nữa đâu..."
Duy nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.
"...Từ giờ, em sẽ ở đây."
Ở đây... bên người em thích. Và cũng là nơi trái tim em luôn muốn trở về.
~(つˆДˆ)つ。☆
Cho em xin 1vote với các tình iu oii hihahoho:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top