11
Cơn gió sớm đầu ngày thổi nhẹ qua hành lang tầng hai, nơi Đức Duy vẫn hay đứng tựa, tay cầm ly cà phê đã nguội. Hắn không nói gì, chỉ nhìn xuống sân trường, đôi mắt dõi theo dáng người quen thuộc đang lặng lẽ bước đi bên bạn thân.
Quang Anh mặc áo khoác mỏng, tóc rũ xuống một bên má, tay đút túi, mặt hơi cúi. Thành An đi cạnh, nói điều gì đó khiến em cười nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua như làn khói mỏng. Duy biết nụ cười đó không thật.
Cậu lướt qua chỗ hắn đứng. Không nhìn. Không dừng lại.
Một bước. Rồi hai bước. Rồi đi khuất sau dãy hành lang.
Như thể... giữa hai người chưa từng có gì.
---
Trưa hôm đó. Tại căn tin.
Duy vô tình bắt gặp Quang Anh đang đứng trong hàng lấy cơm. Hắn do dự vài giây, rồi bước lại gần.
"Quang Anh," hắn gọi khẽ.
Quang Anh giật mình quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt hắn chỉ trong một giây. Cậu mím môi, khẽ gật đầu. "Chào anh."
"Anh gọi em sáng không thấy trả lời..." Duy hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Em... em ngủ quên. Xin lỗi anh." Cậu nhìn xuống khay cơm, không dám nhìn hắn lâu.
"Ừ, anh cứ tưởng em tránh anh."
Quang Anh cười gượng. "Không đâu ạ... em chỉ hơi bận."
Duy gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt em đã nói thay tất cả ánh mắt lảng tránh, nụ cười không thật, và khoảng cách vô hình giữa hai người, dù chỉ cách nhau một cái bàn ăn.
---
Buổi chiều, ở hành lang giữa giờ học.
Duy tình cờ thấy Quang Anh ngồi một mình ở ghế đá. Hắn bước chậm lại, do dự vài giây rồi đi đến.
"Ngồi một mình à?" -Duy hỏi.
Quang Anh ngẩng đầu, hơi giật mình. "À... vâng, em đợi An."
Duy nhìn em thật lâu. "Anh có thể ngồi không?"
Cậu ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu khẽ. "À chắc Thành An sắp xong rồi ạ , nên em xin phép chào anh."
"Quang Anh..." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm xuống. "Nếu có gì khó chịu, cứ nói với anh. Đừng im lặng như thế."
Cậu đứng dậy, mỉm cười nhạt. "Không có gì đâu ạ. Em không sao thật. Em đi trước nhé."
Rồi quay bước đi, để lại Đức Duy ngồi lại một mình.
Hắn nhìn theo dáng em, lòng dậy lên một nỗi trống rỗng khó gọi thành tên.
---
Tối hôm đó.
Đức Duy nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt vào tường. Điện thoại trong tay vẫn mở cuộc trò chuyện với em, nhưng không có tin nhắn nào mới.
Tin đồn vẫn chưa dứt. Bạn bè xung quanh vẫn bàn tán, vẫn chọc ghẹo. Nhưng thứ làm hắn nhức nhối nhất không phải là lời đồn, mà là ánh mắt buồn buồn của Quang Anh khi né tránh hắn cả ngày hôm nay.
Hắn nghĩ:
"Em buồn đến thế... chỉ vì em thích anh?"
"Vậy tại sao em không chịu nói ra?"
"Hay em sợ... anh thực sự có người khác?"
Duy khẽ thở dài, đặt tay lên ngực.
Lồng ngực hắn trống rỗng, như có gì đó đang dần biến mất.
"Em à, anh không biết phải mở lời sao cho đúng... nhưng nếu em cứ lặng im như vậy, anh sẽ nghĩ mình làm em đau."
_______________
++______++
mới đầu định drop không viết nữa , nma không viết thì lại chán =)))
~(つˆДˆ)つ。☆
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KỲ THI SUÔN SẺ NHÉ ! GOOD LUCK🔥🍀
*biết là viết truyện dở r nma cho tớ xin 1 vote với=))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top