10
Sáng nay, trời nhiều nắng. Không khí trong lành, se se mát, gió lùa qua ô cửa sổ phòng kí túc khiến Quang Anh thấy dễ chịu lạ thường.
Cậu bật dậy sớm hơn mọi ngày, đầu vẫn còn lơ mơ nghĩ về ngày hôm qua. Cả ngày hôm qua cậu và Đức Duy đã cùng nhau gắp thú , đi chơi..., mặc dù Đức Duy im lặng nhiều hơn nói, nhưng đôi lúc lại khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến tim Quang Anh rung lên từng nhịp.
“Đừng cười nữa, em cười dễ bị người khác thích lắm.”
Câu nói ấy hôm qua còn vang vẳng bên tai.
Quang Anh nhớ mình đã đỏ bừng cả mặt, lắp bắp không nói nổi câu gì. Vậy mà Duy chỉ khẽ cười, vươn tay phủi nhẹ bụi bánh kem dính trên má cậu, rồi quay đi không nói thêm gì nữa. Lạnh lùng – nhưng ngọt đến nhói lòng.
Vậy mà… hôm nay, khi Quang Anh mở điện thoại, chẳng có một dòng tin nhắn nào từ Duy.
Không một câu chào buổi sáng. Không một biểu tượng cảm xúc. Im lặng.
Cậu ngồi ngẩn ra vài giây, rồi tự nhủ: “Chắc anh ấy bận học.”
Trong lòng vẫn rộn ràng như thường, Quang Anh bước vào lớp. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Mọi người vẫn nói cười, bạn cùng lớp vẫn rủ nhau đi ăn sáng, tiếng giảng viên vẫn vang đều đều trên bục. Cậu gượng cười, cố không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Tới giờ nghỉ, khi đang định nhắn cho Duy một tin đơn giản “Anh ăn gì chưa?”, thì điện thoại rung lên.
> “Ê, ê! Mày biết gì chưa? Đức Duy – hot boy khóa trên, có người yêu rồi đó!!!”
“Hôm qua tao thấy đi với một nhỏ xinh cực, nhìn thân thiết dã man.”
“Chắc là bạn gái. Lạnh lùng thế chứ chắc yêu vào dính nặng!”
Quang Anh sững người. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Gì vậy chứ , hôm qua cả hai còn đi chơi cùng nhau cả nhày , cùng nhau gắp thú , cùng nhau cười đùa , chơi trì chơi vui như thế , vậy mà mới sáng đã có tin đồn như vậy rồi ? thật sự quá nhanh rồi.
Bất giác, cậu thấy mọi thứ… vô nghĩa lạ thường.
“Có thể với anh, hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường.”
“Còn em thì lại ngốc nghếch đem lòng rung động.”
Quang Anh không nói chuyện với ai cậu chỉ lặng lẽ xin ra ngoài, bước vội về phía sân sau khu A – nơi ít người lui tới.Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, gục đầu vào hai tay. Trong lòng rối tung. Trống rỗng. Rất muốn khóc, nhưng lại không thể.
Mà cùng lúc ấy, ở dãy hành lang tầng ba, Đức Duy đang đứng dựa lưng vào tường, điện thoại trong tay hiện lên đoạn tin nhắn từ nhóm chat.
Hắn nhìn lướt qua tin đồn, mày khẽ nhíu lại, nhưng vẫn không phản ứng gì. Chỉ là… mắt hắn khẽ liếc xuống sân dưới.
Nơi đó, có một người đang cúi mặt, gầy gò và nhỏ bé, như thể đang cố giấu đi điều gì đó rất buồn.
Duy lặng người trong vài giây. Tim bỗng nhói.
Nhưng rồi hắn xoay người bước đi.
Im lặng. Lạnh lùng.
Còn lại phía sau, là một trái tim đang dần đóng lại vì tổn thương.
__________________
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top