Chương 9: Liệu...?
Đức Duy nghe vậy thì quay quắt qua nhìn Song Luân.
"Vậy anh có liên lạc với người bạn đó không?"
Song Luân nghe vậy thì gãi gãi đầu, ngại ngùng nói
"Cách đây nữa tiếng, em ấy vừa block tôi."
Đức Duy: "..."
Đăng Dương: "..."
"Anh làm gì mà để bị block vậy?" Đăng Dương nhịn cười nhìn Song Luân, thắc mắc hỏi.
"À.. tôi đùa nhạt quá nên em ấy block. Mà không sao chắc giờ này cũng mở rồi á. Mà Đức Duy hỏi tôi còn liên lạc không để chi vậy?"
Đăng Dương thấy Đức Duy hoài cứ không mở lời thì đành nói
"Cậu ấy muốn xin liên lạc của vị bác sĩ ngoại khoa trong đấy á."
"Ể? Đừng nói là tên Nguyễn Quang Anh nha?"
"Ủa??? Sao anh biết vậy???" Đăng Dương mở to mắt nhìn Song Luân.
Song Luân bật cười:
"Bạn tôi cứ nhắc mãi về người đồng nghiệp làm bên khoa ngoại tên Quang Anh. Nào là giỏi, ngang bướng, nhưng mà được cái đẹp trai. Nghe riết thành quen tên thôi, chứ tôi với cậu ấy chưa gặp lần nào."
"Ồ.. vậy à. Đẹp trai nhờ." Đức Duy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng cũng trầm hơn bình thường.
Song Luân thấy thái độ của Đức Duy thì nhướn mày, híp mắt cười:
"Ủa, sao tự nhiên mặt cậu lại trầm xuống thế? Hay là… nghe khen đẹp trai mà khó chịu hả?"
Đăng Dương bật cười khẽ, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phì ra:
"Không phải khó chịu đâu, mà là ghen đó anh."
"Đăng Dương." – Đức Duy nghiêng đầu, giọng cảnh cáo.
"Ờ rồi rồi, tao im." – Dương giơ tay đầu hàng nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rỡ, như vớ được trò vui.
Song Luân chống cằm, tặc lưỡi:
"Thú vị thật. Tôi mới chỉ nhắc tên thôi mà cậu đã như vậy rồi. Lỡ như sau này chắc tôi chỉ cần nhắc tên thì cậu đem tôi ra băm mất."
Đức Duy quay lại nhìn cửa sổ, lạnh giọng đáp:
"Anh bớt lắm lời lại, còn 15 phút nữa là đến nơi rồi."
Song Luân liếc Đăng Dương, cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười mà không nói thêm gì nữa.
____
Ở căn tin bệnh viện.
Quang Anh và Minh Hiếu đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình.
Cả hai đang vừa ăn vừa nói chuyền thì một bóng dàng hùng hổ từ đâu bước tới, để khay cơm lên bàn kêu 1 cái cạch làm cả hai giật hết cả mình.
"Anh Tus ơi, ai lại chọc anh à?" Minh Hiếu nhìn gương mặt cau có của Bùi Anh Tú, dè dặt hỏi.
"Ông mập mờ đó." – Anh Tú buông thõng.
Quang Anh và Hiếu ngớ người, thiếu chút nữa phun cả cơm.
"Ể??? Anh… anh mập mờ với đàn ông hả???" – Quang Anh tròn mắt.
Anh Tú chống nạnh, gắp miếng thịt nhai ngon lành:
"Ủa, cái tin này cả bệnh viện ai chả biết? Hai đứa tụi bây mới là lạc hậu á. Người ta còn chọc anh suốt, có gì đâu mà ngạc nhiên."
Hiếu tò mò chồm tới:
"Vậy… anh mập mờ với ai? Người trong khoa à?"
Anh Tú cười híp mắt, vừa nhai vừa nhún vai:
"Không, là lính. Bộ đội hẳn hoi. Chỉ là nhạt nhẽo quá bị anh mày block quài."
Quang Anh nhìn nhìn Anh Tú hỏi
"Anh... anh chịu mập mờ với lính thật hả?"
"Có gì đâu mà không chịu. Bộ dính dáng với lính à." Anh Tú vừa ăn vừa thắc mắc nhìn Quang Anh hỏi.
Quang Anh chưa kịp đáp lời thì Hiếu là chồm tới nói
"Không những dính, mà còn là lính đặc nhiệm hẳn hoi luôn."
"Trùng hợp ghê, mập mờ của anh cũng là lính đặc nhiệm." Anh Tú nhún vai, thản nhiên đáp.
Quang Anh nhìn Anh Tú hỏi
"Mập mờ với anh ấy, anh cảm thấy sao ạ?"
"Sao hả? Kiểu ổng hành tung bí ẩn lắm, lúc thì cứ nhắn tin với anh suốt, lúc thì biến mất tâm. Thú thật thì anh từng muốn cắt đứt rồi, mà ổng cũng đẹp trai nên anh suy nghĩ lại."
"Trời đất ơi…" – Quang Anh chống trán, như không tin nổi tai mình.
Minh Hiếu thì cười đến nghiêng ngả:
"Anh đúng kiểu… dễ dụ bởi cái đẹp trai ghê á."
Anh Tú lừ mắt:
"Này, Hiếu. Đẹp trai mà còn mặc quân phục, vai u thịt bắp, ánh mắt sắc bén thì chú em nghĩ coi… ai mà không rung rinh?"
Quang Anh nghẹn họng, gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai cho đỡ phải đáp, nhưng tai thì vẫn đỏ lên.
Anh Tú liếc sang, cười gian:
"Sao tự dưng mặt đỏ thế kia, Quang Anh? Bộ..."
Quang Anh lập tức ho khan, lảng đi:
"Đỏ gì mà đỏ. Anh nói nhảm ít thôi, ăn cho hết khay cơm của anh đi."
Minh Hiếu không bỏ qua cơ hội, chêm thêm:
"Không dính dáng thì sao nãy nghe chữ 'đặc nhiệm' lại ngồi thẳng lưng vậy ta?"
Quang Anh: "…"
Anh Tú: "Ồ, có mùi nha."
Cả hai đồng loạt chụm mắt nhìn Quang Anh khiến cậu muốn độn thổ.
"Thôi mà... tha cho em đi."
Cả hai được dịp cười nghiêng ngã.
Sau khi nghe Anh Tú nói vậy, Quang Anh thoáng chần chừ. Cậu im lặng một lát, đôi đũa trong tay xoay xoay mà chẳng gắp thêm miếng nào.
Trong đầu Quang Anh chợt thoáng qua những ca mổ dài dằng dặc, những đêm trực liên tiếp, và ánh mắt của bệnh nhân khi trông chờ vào cậu. Nghề bác sĩ vốn đã lấy đi gần như toàn bộ thời gian và sức lực, chuyện yêu đương với cậu chẳng khác nào một sự xa xỉ.
Cậu hít khẽ một hơi, giọng thấp xuống:
"Thật ra… anh à, em thấy mình không có thời gian để mập mờ đâu. Nếu là yêu, em muốn rõ ràng. Còn không thì thôi."
Không khí trên bàn thoáng chốc chùng xuống. Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn Quang Anh nghiêm túc hơn mọi khi.
Anh Tú chớp mắt, rồi bất ngờ cười bật thành tiếng:
"Đúng là bác sĩ khoa ngoại có khác, nói câu nào cũng thẳng như dao mổ. Nhưng mà Quang Anh nè…" – anh nghiêng người lại gần, giọng pha chút trêu chọc –
"Giả sử có một người lính đặc nhiệm thật sự kiên nhẫn, sẵn sàng nghiêm túc với em thì sao? Em dám mở lòng chứ?"
Quang Anh hơi khựng lại. Tim cậu nhói lên một nhịp không rõ nguyên do. Hình ảnh một bóng dáng cao lớn, ánh mắt kiên định trong quân phục thoáng lướt qua trong đầu cậu.
Cậu siết chặt đũa, cố giữ giọng bình thản:
"Em không tin mấy chuyện đó đâu. Lính đặc nhiệm thì càng bận rộn hơn tụi em. Gặp được nhau đã khó, nói chi… nghiêm túc."
Minh Hiếu thấy bạn mình cứng giọng thì nhăn mày, nhưng lại liếc sang thấy môi Quang Anh hơi mím, tai thì đỏ ửng lên. Cậu bật cười:
"Không tin hả? Tao thấy mày giống kiểu không dám tin hơn đó. Ai biết được, có khi một ngày nào đó đặc nhiệm thật sự bước vào đời mày thì mày lại đổi giọng à nha."
Anh Tú cũng góp thêm:
"Ờ, coi vậy chứ tụi lính đó lì lắm. Mày càng nghi ngờ, tụi nó càng chứng minh cho coi."
Quang Anh nghe vậy thì hừ nhẹ, cố nuốt miếng cơm cuối cùng để kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng lòng cậu lại chẳng yên.
Cậu không biết… chỉ ít lâu nữa thôi, những gì cậu vừa phủ nhận sẽ trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top