Chương 25:

Tiếng cánh quạt xoay tít dần át mọi âm thanh. Quang Anh ngồi phía trong khoang trực thăng, tay giữ chặt vali dụng cụ bên cạnh, mắt không rời bản đồ địa hình được dán tạm trên vách kim loại. Minh Hiếu ngồi đối diện, kiểm tra lại thuốc tiêm tĩnh mạch, từng ống thuốc được đặt thẳng hàng, ngón tay siết nhẹ từng cái một.

Phía sau, Trường Sinh đang nói nhanh với y tá Pháp:

"Lát nữa xuống không được lộn xộn. Cậu đi sát tôi. Nếu thấy ai bất tỉnh mà còn nhịp thở - lập tức truyền oxy. Không chờ lệnh."

"Rõ." - Pháp gật đầu, siết quai nón bảo hộ.

Tiếng radio vang lên trong khoang, giọng phi công:

"Chuẩn bị hạ thấp độ cao. Còn 4 phút tiếp cận điểm đón thương binh. Địa hình bất ổn, có thể không chạm đất hoàn toàn."

Trực thăng hạ dần độ cao giữa tiếng gió rít và bụi cát cuốn mù trời. Tổ y tế phản ứng nhanh lập tức triển khai cáng cứu thương, di chuyển nhịp nhàng không một tiếng thừa.

"Cẩn thận đầu! Vùng ngực có vết thương đâm sâu!" - Minh Hiếu hô to, cùng Quang Anh đỡ lấy người lính trẻ vừa được tìm thấy trong một khe núi.

Anh ta bất tỉnh, toàn thân đầy thương tích, bộ quân phục rách bươm và loang máu. Vòng tay anh vẫn giữ chặt chiếc dây chuyền có khắc số hiệu đơn vị: Đặc nhiệm 72.

"Không phải Đức Duy..." - Bảo Khang thì thầm, ánh mắt lóe lên hi vọng lẫn lo âu.

"Là Nguyễn Thành Long - trinh sát phụ tá cho đội trưởng." - Quang Anh nhận ra, lập tức kiểm tra đồng tử và chỉ số sống: huyết áp tụt, mạch yếu, thở nông. "Cần truyền dịch ngay! Đặt mask oxy - kiểm tra phản ứng thần kinh!"

"Máy monitor đã kết nối! Nhịp tim đang dao động - có cơ hội!" - Y tá Phong Hào gật đầu.

"Chúng ta không có thời gian." - Quang Anh nói nhanh. "Khi cậu ấy tỉnh lại, đó có thể là đầu mối duy nhất để tìm được đại úy Đức Duy và đội còn lại."

Minh Hiếu lập tức đặt một đường truyền tĩnh mạch, còn Bảo Khang thì giữ chặt cánh tay người lính, như muốn truyền thêm sức mạnh vào hơi thở mong manh ấy.

Khoang trực thăng cất lên, rung chuyển giữa không trung khốc liệt. Nhưng bên trong, tất cả đều tập trung như đang nắm giữ thứ quan trọng nhất: một cơ hội sống - không chỉ cho người thương binh này, mà cho cả một đội đang mất tín hiệu giữa vùng chiến.

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời Thành Long, thầm nghĩ:

"Cậu phải tỉnh lại... Chúng tôi cần biết - họ còn sống không. Đức Duy... còn sống không?"

---

Bệnh xá dã chiến - căn cứ tiền phương Afghanistan. 03:12 sáng.

Âm thanh đơn điệu của máy monitor vang lên đều đặn. Ánh sáng yếu ớt từ đèn trần phản chiếu qua ống truyền dịch treo cao. Quang Anh ngồi gục một bên giường, đôi mắt đỏ quầng vì thức trắng. Minh Hiếu thay thuốc, còn Bảo Khang không rời khỏi ghế canh bệnh nhân.

Một tiếng động khẽ.

Ngón tay bên phải của người lính cựa nhẹ.

"Long?" - Bảo Khang giật mình. Minh Hiếu lập tức kiểm tra chỉ số sinh tồn. Quang Anh đứng bật dậy, nín thở nhìn gương mặt đang dần chuyển động.

Mi mắt rung lên. Rồi đôi mắt đục vì mệt mỏi từ từ mở ra.

"Đại úy... Duy..."

"Cậu nghe rõ tôi không? Tôi là bác sĩ Quang Anh đây. Thành Long, nghe tôi nói này." - Quang Anh giữ vai cậu, giọng bình tĩnh mà gấp gáp. "Đức Duy... đội của các cậu đâu rồi?"

Người lính cố nhấc đầu lên, nhưng đau đớn làm anh ho khan. Minh Hiếu truyền thêm giảm đau liều thấp. Sau vài giây vật lộn với cơn choáng, Thành Long thì thào:

"Chúng tôi bị phục kích ở... khe đá thứ tư... phía Bắc dãy Tanghar. Tín hiệu nhiễu... Mìn nổ làm sập lối ra."

"Đức Duy thì sao? Anh ấy có bị thương không?" - giọng Quang Anh run lên rõ rệt.

Thành Long lắc đầu chậm rãi.

"Anh ấy... đẩy tôi ra khỏi vụ nổ cuối cùng... trước khi đá rơi xuống. Tôi không thấy anh ấy nữa. Nhưng tôi tin... anh ấy còn sống."

Căn phòng im lặng hoàn toàn. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở nặng nhọc - và ánh nhìn kiên định nơi đôi mắt Quang Anh.

"Cảm ơn cậu, Long. Nghỉ đi. Còn lại cứ để chúng tôi lo."

Thành Long gật khẽ rồi thiếp đi, đôi môi vẫn thì thầm điều gì đó như: "Anh ấy sẽ không bỏ cuộc..."

Quang Anh xoay người, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh.

"Chúng ta có tọa độ. Giờ thì đến lượt chúng ta không được bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top