Chương 24:

Chiếc xe chở họ đến sân bay quân sự đã sẵn sàng, động cơ gầm lên như tiếng gọi quyết chiến.

Một chuyến đi đầy hiểm nguy nhưng cũng là cơ hội để cứu lấy đồng đội, để giữ gìn mạng sống và hy vọng.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cổng bệnh viện trong ánh chiều muộn. Quang Anh ngồi phía trước, tay nắm chặt balo đặt trên đùi, ánh mắt dõi theo từng vệt nắng cuối cùng trải dài trên mặt đường. Bên cạnh anh, Minh Hiếu im lặng, còn Bảo Khang đang kiểm tra lại danh sách thiết bị và thuốc men lần cuối.

Phía sau, cả tổ y tế ngồi yên lặng – không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ đều nhìn về phía trước, như cùng hướng đến một mục tiêu.

Y tá trưởng Anh Tú khẽ đẩy gọng kính, nói nhỏ: "Chuyến này khác hoàn toàn những lần trước."

Bác sĩ Trường Sinh đáp, giọng trầm nhưng cương quyết: "Khác, vì người bị thương lần này là người chúng ta từng sát cánh."

Y tá Huỳnh Hoàng Hùng khẽ siết dây quai túi dụng cụ: "Và lần này, chúng ta không được phép để xảy ra sai xót nào."

Tiếng động cơ dội vang dưới trần hầm sân bay quân sự. Khi xe dừng lại, họ lần lượt xuống xe, nhanh chóng chia nhau phụ trách hành lý và thiết bị.

Trên đường băng, chiếc máy bay vận tải quân sự đã chờ sẵn. Gió lồng lộng tạt vào mặt, mang theo vị khô hanh của đất lạ, như báo hiệu cho một hành trình khắc nghiệt phía trước.

Quang Anh đứng trước cửa khoang, quay lại nhìn cả đội:

"Chúng ta không chỉ cứu người, mà còn mang về hy vọng. Sẵn sàng chưa?"

Một loạt tiếng "Sẵn sàng!" vang lên rắn rỏi, đồng loạt.

Cánh cửa khép lại. Đèn tín hiệu bật xanh.

Chuyến bay sang Afghanistan bắt đầu.

Trong khoang máy bay, ánh đèn trắng nhợt hắt xuống hàng ghế dài dọc hai bên thân. Tiếng động cơ ầm ì trở thành nền nhạc liên tục của một hành trình mà không ai biết trước kết thúc.

Minh Hiếu ngồi sát cửa sổ nhỏ hình tròn, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm mênh mông. Gương mặt cậu lặng im, nhưng ngón tay vô thức lần trên hộp kim loại nhỏ chứa bộ kim tiêm cấp cứu – mỗi động tác đều quen thuộc, thuần thục. Bên cạnh, Bảo Khang đang đeo găng tay, kiểm tra lại túi cấp cứu chuyên dụng lần thứ ba.

Ở giữa khoang, Trường Sinh đang hướng dẫn các bác sĩ nội trú thao tác sơ cấp cứu trong điều kiện thiếu sáng và rung lắc – những tình huống có thể gặp trên chiến trường. Hải Đăng và Thái Sơn chăm chú lắng nghe, vừa làm vừa ghi chú.

Quang Anh ngồi dựa lưng vào vách kim loại lạnh ngắt. Trong tay anh là tập hồ sơ y tế rút gọn của từng thành viên trong đội đặc nhiệm 72 – những số liệu được mã hóa bằng ký hiệu riêng, từng dòng thông tin ghi rõ bệnh lý nền, dị ứng thuốc, phản ứng tâm lý khi chấn thương. Đôi mắt anh dừng lại lâu hơn ở một cái tên: "Đức Duy – Đội trưởng".

Gió lùa qua khe ghép của thân máy bay, lạnh buốt. Nhưng lòng anh nóng rực như chưa bao giờ thôi lo.

Anh gấp hồ sơ lại, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:

"Chúng ta không biết mình sẽ đối mặt với điều gì khi đặt chân xuống đó. Nhưng từng người một trong số các bạn là hy vọng cuối cùng của họ. Đừng để sự chuẩn bị này là vô ích."

Tất cả quay lại nhìn anh. Gật đầu. Không lời sáo rỗng. Chỉ là một sự đồng lòng lặng lẽ, nhưng mạnh hơn bất kỳ tuyên thệ nào.

Đèn báo hạ độ cao bật sáng.

Một tiếng “bíp” vang lên khô khốc.

Phi hành đoàn cất tiếng trong hệ thống liên lạc:

"Chuẩn bị tiếp đất. Chào mừng đến với Afghanistan."

Trận địa đã mở màn. Và từng người trong tổ y tế – từ bác sĩ dày dạn cho đến nội trú lần đầu ra trận – đều đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến giành giật sự sống nơi không có chỗ cho sai sót.

Bánh máy bay chạm đất, tiếng rung chuyển lan dọc thân khoang như một hồi chuông báo động. Cánh cửa sau từ từ hạ xuống, để lộ khung cảnh mù bụi và âm u của sân bay quân sự dã chiến nơi biên giới Afghanistan. Không có tiếng chào đón, chỉ có hàng xe bọc thép đậu sẵn cùng những người lính đang chờ lệnh.

Quang Anh bước xuống đầu tiên, gió thốc ngược khiến áo khoác bay phấp phới. Cậu lập tức quay lại, ra hiệu cho nhóm phía sau:

"Nhanh chóng xuống xe, lấy dụng cụ cá nhân và theo hàng, di chuyển sang khu trại phía Nam."

Một sĩ quan người Việt chạy lại từ dãy nhà bạt – là trung úy Lâm, liên lạc viên tiền trạm. Anh giơ tay chào, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ giọng nghiêm:

"Tôi là người phụ trách dẫn đường. Tình hình phức tạp, đội đặc nhiệm đang được rút về một điểm an toàn cách đây 18km, nhưng có người cần sơ cứu ngay. Một trực thăng cứu thương sẽ chở nhóm đầu tiếp cận trước."

Quang Anh không chần chừ:

"Tôi, Minh Hiếu, Trường Sinh, và y tá Pháp đi trước. Bảo Khang dẫn đội còn lại đến trạm dã chiến, lập trạm sơ cứu."

Bảo Khang gật đầu:

"Rõ. Đi cẩn thận."

Họ chia ra nhanh chóng, không một phút do dự. Khi cánh cửa trực thăng mở ra lần nữa, gió lại quật tung áo blouse trắng giữa đất trời vùng chiến loạn.

Và giữa bụi cát mù mịt, màu áo của họ – màu trắng – vẫn nổi bật như một lời nhắc: họ không mang theo súng, nhưng cũng đang chiến đấu. Để cứu từng hơi thở còn sót lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top