Chương 19:
Cả nhóm vừa bước ra khỏi rạp chiếu thì Minh Hiếu bỗng khựng lại, mắt nheo lại như vừa thấy điều gì đó quen quen.
"Ê Quang Anh, cậu nhìn bên kia kìa… có phải là Khang không?"
Quang Anh quay đầu theo hướng chỉ. Đúng là Khang thật, và người đang đi cạnh cậu ấy… không ai khác ngoài Wean.
Bảo Khang đang cười tươi rói, tay ôm hộp bắp rang, trong khi Wean đi cạnh, một tay đút túi quần, tay kia thỉnh thoảng đưa lên đỡ lưng Khang nhẹ nhàng khi băng qua dòng người. Gương mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách không thể giấu được.
"Ủa, hai người kia…" Minh Hiếu cười ranh mãnh.
"Đi xem phim hả? Trùng hợp ghê." Quang Anh lên tiếng trước.
Bảo Khang giật mình quay lại: "Ủa? Mọi người cũng đi xem phim hả?"
Wean gật đầu chào, giọng trầm và ngắn gọn: "Ừ, tụi tôi vừa xem xong."
Dương khoanh tay, hứng thú hỏi: "Phim gì thế? Cũng 'Chuyến Tàu Vượt Ánh Hoàng Hôn' à?"
Bảo Khang lắc đầu: "Không, tụi mình coi phim hoạt hình. Wean chọn á, nói là nhẹ nhàng dễ tiêu hoá."
Wean quay sang liếc nhẹ: "Ừ, còn vì có người cứ bịt mắt mỗi lần trailer kinh dị nữa."
Bảo Khang nguýt một cái rồi bật cười, lẩm bẩm: "Ai mượn nhớ kỹ vậy không biết."
Cả nhóm bật cười vui vẻ. Đức Duy nghiêng đầu thì thầm với Quang Anh: "Xem ra hôm nay là ngày quốc tế hẹn hò rồi."
Quang Anh gật đầu, cười nhẹ: "Chỉ còn mỗi y tá Atus là độc thân thôi thì phải."
Minh Hiếu tiếp lời: "Nhanh nhanh tuyển người cho ảnh đi kẻo lạc đội hình."
Dương thì thầm bên tai Hiếu: "Nhưng trong đội hình của anh, chỉ có một mình em là đủ."
Hiếu đỏ mặt quay đi, nhưng tay vẫn lén siết lấy tay anh: "Anh bớt sến hộ em cái."
Cả nhóm cùng sánh bước xuống phố. Đèn đường rọi bóng từng cặp đôi kéo dài trên vỉa hè lát đá, tiếng cười nói rộn rã giữa đêm Sài Gòn như vang vọng đến tận những vì sao — chứng giám cho một đêm đầy yêu thương, yên bình và ấm áp.
___
Ở một khung cảnh khác
Atus đã hắc hơi không biết bao nhiêu lần rồi.
"Em sao vậy Tú, cảm hả."
"Em đâu có bị gì đâu, chắc đứa nào nói xấu em ấy mà."
Song Luâ thấy vậy thì đưa cho miếng khăn giấy mới: "Em bớt mê tín hộ anh, giờ này gần 11h rồi mà còn lên sân thượng hóng gió. Em bệnh thì có."
Nói rồi Song Luân lôi kéo Atus xuống lầu.
"Anh đừng kéo mà, em hóng gió 5p nữa thôi."
"Không có kì kèo gì hết, đi xuống nhanh."
"Không mà, 5 phút thôiiiii."
"Em mà 5p nữa anh bế em xuống đấy nhé."
"Anh giỏi thì lại bế này, em không sợ anh đâu."
"Em chắc nhé." Vừa dứt câu Song Luân đã bước tới bế Atus lên mặc kệ cho cậu vùng vẫy trên tay anh.
Atus giật mình hét khẽ:
"Á! Á anh thiệt hả! Thả em xuống! Em đi bộ được mà!"
Song Luân vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay, nét mặt tỉnh rụi:
"Em bảo không sợ anh mà? Giờ còn nói gì nữa?"
Atus đỏ mặt quay đi, hai tay đấm nhẹ vào ngực anh:
"Người ta nhìn kìa! Mặt em còn ra gì nữa!"
"Thì anh chỉ đang làm đúng lời hứa thôi. Với lại ai mà dám nhìn em lâu, anh lườm cho liền."
Giọng Song Luân trầm ấm nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười.
Atus rúc mặt vào ngực anh, thở dài bất lực:
"Em lỡ đụng phải người đàn ông mặt dày nhất bệnh viện rồi…"
Thế là từ sự không sợ ai của y tá Atus cộng với sự mặt dày của bác sĩ khoa thần kinh thì chuyện tình của 2 người họ đã được công khai khắp bệnh viện
"ANH TRƯỜNG SINH, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY"
"Em ơi nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện màaaaa." Anh vừa chạy vừa khuyên
Khung cảnh không thể nào tưởng tượng được. Bộ 3 Hiếu Anh Khang đứng đó cảm thán
"Hôm qua vừa bảo kiếm người mai mối cho ảnh, sáng vào đã nghe nói anh ấy với anh Sinh quen nhau mấy năm mà yêu lén." Quang Anh cảm thán
"Sốc thật nha, sau tớ không nghĩ ra sớm nhỉ. Lúc mình còn ở ZZ ấy tớ thấy anh Sinh lo cho anh Tus quá trời mà cứ nghĩ họ là tình cảm đồng nghiệp thôi."
Minh Hiếu bĩu môi:
"Đồng nghiệp cái gì mà mỗi lần Atus sụt sịt là ảnh bỏ cả ca trực chạy đi mua thuốc, rồi còn giành lau mồ hôi nữa chứ."
Bảo Khang chống cằm, mắt lim dim như đang ôn lại ký ức huy hoàng:
"Hèn gì mỗi lần đi ngang phòng y tá đều thấy hai người thì thầm gì đó, xong Atus mặt đỏ còn hơn bị sốt."
Quang Anh thở dài:
"Thế mà mấy đứa mình còn rảnh nghĩ xem nên mai mối ảnh cho ai. Người ta yêu nhau muốn chết rồi."
Hiếu gật đầu đồng tình:
"Đúng là bọn mình quê toàn tập."
Ngay lúc đó, Song Luân – tức Trường Sinh – từ cuối hành lang chạy vụt qua, tóc rối tung vì bị Atus dí đuổi. Sau lưng là Atus với dép lê quăng xộc xệch, miệng hét lớn:
"Anh chạy nữa đi! Tối nay ngủ hành lang cho biết mặt!"
Song Luân vừa cười vừa la:
"Cho anh xin lỗi, nhưng mà... dễ thương vậy sao anh không trêu!"
Bảo Khang vẫy tay chào đầy trêu chọc:
"Ê anh Sinh, có muốn bọn em đặt sẵn giường gấp ngoài hành lang không?"
Cả ba cười vang, còn Atus thì phanh gấp lại, quay đầu lườm cả nhóm:
"Các anh các chị muốn nếm mùi truyền nước gấp không?"
Không ai dám nói thêm câu nào, chỉ giả vờ ngắm cây ngắm cột cho qua chuyện.
Còn Trường Sinh thì nhân lúc Atus phân tâm, nhanh chóng vòng lại ôm lấy cậu từ phía sau, cười nịnh:
"Thôi mà, anh thương mà…"
Atus cứng đờ người trong tích tắc, rồi đành bất lực để yên, mặt đỏ đến tận tai:
"Anh mà không bớt dở hơi là em chuyển ca trực qua khu truyền nhiễm đấy."
"Chỗ nào em ở thì chỗ đó dù là khu nào, anh cũng tình nguyện trực theo."
Bảo Khang xoa trán:
"Rồi rồi, bệnh viện này chính thức không còn chỗ nào yên tĩnh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top