Chương 18:

Cả nhóm đang đứng trước cửa rạp phim thì Đức Duy lên tiếng.

"Phim hot gần đây là phim gì nhỉ."
Anh quay sang hỏi Quang Anh.
"Anh Atus giới thiệu cho em bộ nào?"

"Để em hỏi Hiếu đã." Cậu quay sang hỏi Hiếu:
"Hiếu ơi, phim anh Atus giời thiệu cho mình là phim gì á."

"Hả, à phim đó ấy hả. Anh ấy khuyên đừng xem, xem xong là ám ảnh 3 ngày 3 đêm không ngủ được."

Quang Anh khờ người: "Ủa anh ấy bảo là phim tình cảm lãng mạn mà."

"Thì phim lãng mạn mà anh xem xong khoc quá trời khóc. Nên anh ấy khuyên mình có xem thì né phim đấy ra."

"À vậy cậu muốn xem gì."

"Tớ á hả, để coi." Hiếu quay sang lựa phim. Cậu ngắm nghía hồi lâu

"Xem phim này đi, nhìn ok nè."

Ba người còn lại nhìn phim Hiếu vừa chọn thì hơi sốc.
Dương nhìn Hiếu hỏi

"Em chắc là em muốn xem phim đó không?"

"Em chắc mà. Nhìn tên uy tín thế còn gì."

Quang Anh bật cười: "Cậu muốn xem phim kinh dị hả. Cậu đổi gu bao giờ thế."

Hiếu quay sang Quang Anh bảo: "Gì mà kinh dị, phim trinh thám mà 'Thám từ Kiên' đó."

"Thế cậu đọc thể loại chưa."

"Tớ chưa, bộ có vấn đề hả."

"Cậu quay sang đọc đi."

Minh Hiếu quay lại đọc phần thể loại thấy 2 chữ kinh dị. Cậu quay sang nói
"Thôi không xem phim đó nữa coi Chuyến Tàu Vượt Ánh Hoàng Hôn đi."

Mọi người bật cười. Đức Duy quay sang nói với Quang Anh.
"Em với Hiếu lại bàn ngồi đi. Anh với Dương đi mua bắp nước."

"Vâng ạ." Rồi cậu quay sang nói với Hiếu
"Đi lại bàn nè Hiều, chờ hai anh ấy mua bắp nước."

"Được tới liền."

Hai người quay lại ghế chờ trong khu vực rạp chiếu. Ghế đôi bọc nhung đỏ, ánh đèn nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt của cả hai, trông cứ như thể cảnh phim lãng mạn bước ra từ màn ảnh.

Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài:
"Quang Anh này, tớ vẫn chưa tin được cậu với anh Duy chính thức rồi đấy."

"Tớ cũng không tin mà. Lúc đấy anh ấy hỏi 'bác sĩ Quang Anh đã sẵn sàng yêu đương chưa'… tim tớ như muốn rớt ra ngoài luôn ấy."

Minh Hiếu bật cười:
"Trời ơi, nghe cái câu đó là biết người ta yêu lâu rồi mới dám hỏi. Tớ còn tưởng phải là cậu chủ động cơ."

Quang Anh quay sang, tròn mắt:
"Bộ nhìn tớ giống kiểu dám tỏ tình trước lắm à?"

"Ừ, cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, thông minh, tưởng tự tin cả trong chuyện tình cảm nữa chứ."

Quang Anh cười nhẹ, nhưng đôi mắt hơi chùng xuống:
"Không đâu… trước giờ tớ toàn là người chậm một nhịp. Với anh Duy, tớ cứ nghĩ là thích thôi, đâu ngờ là yêu… đến khi anh ấy nói, tớ mới nhận ra mình đã đặt anh ấy trong lòng từ lúc nào."

Hiếu gật đầu chậm rãi, tay ôm hộp bắp rang:
"Thì tình yêu mà, ai nói trước được đâu… Còn tớ, không ngờ Dương lại là người tỏ tình trước đấy."

Quang Anh nhướn mày:
"Ủa vậy cậu cũng có để ý Dương từ trước rồi hả?"

Minh Hiếu quay mặt đi, giọng nhỏ hơn:
"Thì… cũng hơi thích, nhưng nghĩ anh ấy lăng nhăng tại nhìn mặt ảnh cứ đuể đuể nên không dám để lộ."

Cả hai bật cười khúc khích, không để ý hai "anh nhà" đã quay lại đứng phía sau từ lúc nào. Đức Duy đặt nhẹ ly nước lên bàn trước mặt Quang Anh rồi khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Thì ra em đã để anh trong lòng từ lâu rồi hả."

Quang Anh giật mình quay ngoắt lại, đỏ mặt:
"Anh nghe lén tụi em nói chuyện đó hả?!"

Đăng Dương cười sảng khoái:
"Không nghe mới lạ! Hai bác sĩ tám chuyện như thể đang phát sóng trực tiếp ấy."

Minh Hiếu giả bộ hờn dỗi:
"Không thèm nói nữa, đi vào ngồi đi phim chiếu giờ đó."

Cả nhóm cùng nhau tiến vào rạp, ánh sáng dần tắt… và 'Chuyến Tàu Vượt Ánh Hoàng Hôn' chính thức bắt đầu – mang theo những cung bậc cảm xúc giống như chính họ vậy: hồi hộp, ấm áp, và đầy bất ngờ.

---

Khi bộ phim bắt đầu…

Không gian trong rạp lặng đi, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn ảnh phản chiếu lên gương mặt bốn người. 'Chuyến Tàu Vượt Ánh Hoàng Hôn' không đơn thuần là một bộ phim tình cảm — nó là một hành trình chữa lành, là những lát cắt của những con người đi qua mất mát và tìm thấy nhau giữa những đoạn đời tưởng như đã lạc lối.

Quang Anh ban đầu còn dựa nhẹ vào ghế, tập trung xem phim. Nhưng chỉ đến giữa phim, cậu đã vô thức nghiêng người, để đầu chạm nhẹ vào vai Đức Duy.

Đức Duy khẽ liếc xuống, khóe môi cong lên một cách dịu dàng. Anh dịch tay qua, để cậu dựa thoải mái hơn. Một tay đặt lên vai cậu, nhẹ như ôm cả thế giới nhỏ bé vào lòng.

Ở dãy ghế bên kia, Minh Hiếu đang cố giấu một giọt nước mắt khi nhân vật nữ chính bật khóc trong cảnh chia ly ga tàu.

Dương thấy thế, lặng lẽ đưa khăn giấy.
"Khóc từ sớm lắm mà còn làm bộ mạnh mẽ."

Hiếu đánh nhẹ vào tay anh, nhoẻn miệng:
"Người ta xúc động cũng không cho à."

Khi phim kết thúc…

Đèn bật sáng. Quang Anh ngồi thẳng lại, dụi dụi mắt.
"Công nhận phim này không chỉ đẹp mà còn đau nữa."

"Nhưng đau theo kiểu… đáng để cảm." Minh Hiếu gật đầu.

Đức Duy đứng lên trước, chìa tay ra cho Quang Anh.
"Đi thôi, bác sĩ của anh."

Quang Anh nắm lấy tay anh, không nói gì, chỉ khẽ cười.

Đăng Dương với tay khoác vai Minh Hiếu, hỏi nhỏ:
"Em có muốn sau này đi tàu thật với anh không?"

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau."

Cả nhóm bước ra khỏi rạp, phố đêm lấp lánh ánh đèn, tiếng xe cộ, tiếng cười của người đi đường… và cả tiếng tim đập rộn ràng của những trái tim đang dần tìm được điểm tựa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top