.1.

Đức duy là hoàng tử của vương quốc Sheep, một vương quốc có thể nói là yên bình và hạnh phúc. Nổi tiếng với đức vua hiền hậu, tốt bụng và đặc biệt là một lực lượng quân lính lớn mạnh nhất trong tất cả các vương quốc. Chính vì vậy mà vương quốc Sheep rất rộng và giàu mạnh. 

Nhưng đức vua và hoàng hậu đã có tuổi, không còn minh mẫn để theo dõi việc đất việc nước. Họ có ba người con nhưng chỉ có duy nhất một cậu hoàng tử. Do hắn khá chính chắn, mạnh mẽ nên rất được lòng cha, cha thấy hắn có tiềm năng nên đã cho hắn rèn luyện mọi thứ từ rất nhỏ. Để theo dõi vấn đề sinh  hoạt và rèn luyện của hoàng tử nhỏ, Quang Anh được nhà vua tin tưởng giao cho trọng trách quản lí cũng như theo sát mọi hành động cử chỉ của hắn. 

Vì bị mất quyền riêng tư của bản thân, Đức Duy luôn trút giận lên người của anh bằng những lòi nói khiếm nhã, hành động bạo lực. Nhưng vì quá tâm huyết với trọng trách của mình nên anh dần quen với công việc của mình. Mọi chuyện càng quá đáng hơn khi Đức Duy lên ngôi vua.

 *ào*

Pha trà gì mà nhạt toẹt vậy hả? Nhà ngươi có làm được không vậy?

Xin lỗi hoàng tử tôi sẽ pha lại ngay

Bình trà nóng hổi hắn đồ lên đầu anh, cảm giác nóng rát đến điếng người nhưng anh vẫn quỳ gối chịu đựng.Mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn hắn.Trước mọi cái nhìn của quan lính và mọi người trong điện đều tủm tìm cười trước cảnh này, chỉ có những kẻ hầu người hạ mới hiểu được cảm giác ấy.

Quang Anh bê bộ tách vào bếp để pha lại, một hai người hầu chạy theo anh như muốn an ủi.Anh lúc nào cũng bị vậy nên quen rồi,trà hôm nay cũng không phải do anh pha mà là người mới vào điện pha. Nhưng nào anh dám cãi lại hắn, cũng không muốn người mới chịu cảnh vừa nãy.

Anh ổn chứ, em xin lỗi anh nhiều.

Không sao để anh dạy em pha trà theo khẩu vị của hoàng tử 

Cô bé chỉ mới chừng mười sáu nên còn khá lạ lẫm với với nhưng luật lệ ở nơi đậy.Quang Anh nhẹ nhàng chỉ bảo em từng bước

Lần này em mang trà ra giúp anh nhé, anh đi thay đồ.

Vâng em cảm ơn anh nhiều.

...


Đức Duy lên ngôi không được bao lâu thì chiến tranh bất ngờ sảy ra, do vương quốc Sheep có diện tích rộng nên rất nhiều nơi khác lăm le cướp đất. Vương quốc Flash cũng không là ngoại lệ, họ đã có ý định từ rất lâu rồi.Những thời gian này Đức duy rất bận nên việc Quang Anh bị quá tải trong công việc cũng là việc dễ hiểu, không chỉ dọn dẹp mà còn phải ngày đêm đi theo hắn tới mọi nơi đề theo dõi vấn đề luyện tập của quân lính.Từ đó mà mọi lời cay nghiệt, tính nóng giận do áp lực công việc cứ thế bị áp đặt lên Quang anh. 

Hoàng tử vất vả rồi, nước của hoàng tử đây ạ

Cút ra chỗ khác, ta đang mệt lắm biết không

Hắn quát lớn hất cốc nước trên tay anh thật mạnh.

*Choang*

Cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Vài mảnh đâm vào mu bàn chân anh khiến máu hòa với nước thấm lên thảm đỏ. Đức duy không quan tâm chỉ biết đuổi Quang anh ra ngoài thật nhanh.

Xin lỗi đã làm phiền hoàng tử, tôi sẽ ra ngoài ngay

Cút nhanh cho ta, đồ hậu đậu không được cái tích sự gì cả

Quang Anh vội ra ngoài, vì quá đau chân nên vừa mới đi được tới cửa nhà bếp thì ngã khụy xuống .Vài người dưới bếp thấy liền chạy ra sơ cứu cho anh. Họ nhẹ nhàng rút từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ ra khỏi chân anh, nó đau lắm nhưng bây giờ anh khóc mọi người sẽ cười anh mất.

Hôm nay Quang Anh nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để tôi

Nhưng bà cũng có tuổi rồi, thức khuya làm việc sẽ...

Trời, tôi vào làm trước cậu một năm đó, mấy cái này nhằn nhò gì

Vậy con cảm ơn bà nhiều lắm

Quang Anh từng bước chậm rã tiến về phòng nghỉ bỗng có bóng người lướt ngang qua anh có vẻ rất đáng nghi.Anh đổi ý chạy theo người áo đen đó nhưng chân anh bây giờ không còn chút sức lực nào. Anh ngã xuống đất tạo tiếng động thu hút sự chú ý của gã đó.

Hôm nay mình may vậy, con mồi  ngay trước mắt.

Quang Anh lừi lại phía sau, biết gã ta nhắm về phía mình. Anh cố muốn đứng lên chạy thật nhanh hoặc phán kháng nhưng chân anh cứ run run lên như đã đóng băng từ lâu.Gã ta nhanh tay dùng khăn đã tẩm thuốc mê từ trước bịt chặt miệng của Quang Anh.Mắt anh lờ đờ, phần do thiếu ngủ phần do thuốc ngủ nên chỉ chưa đến một phút anh ngất ngay sau đó. Gã vác anh đi theo lối vào rừng để về vương quốc nhưng không may giúp việc ở dưới bếp đã nhìn thấy. Mái tóc trắng nổi bật trên nền áo đen của người kia làm cô phát hiện ra ngay.

Tên kia đứng lại

Tch-chết tiệt

Vì là đêm nên dù có chạy nhanh đến mấy cô cũng không thể thấy dấu vết của người kia. Áo choàng đen cứ thế biến mất đần. Cô biết họ bắt anh đi để làm gì nên tức tốc chạy vào báo cáo với Đức Duy.Bị phá giấc ngủ hắn khó chịu quát lớn

Chuyện gì nói ngay

Quang Anh ...bị mất tích rồi.

Hả?

Có một người áo đen lẻn vào cung bắt Quang Anh đi rồi, trên áo gã ta có thêu hình của vương quốc Sheep...

Cho người đi lục soát hết khu rừng cũng như ngoài điện cho ta

Vâng thưa đức vua

Trong đêm tĩnh lặng bỗng sáng lên nhưng đốm lửa chạy khắp các ngóc ngách. Mọi nhà dân đều bị lục soát, khu rừng được dò sát mọi ngóc ngách. Đức Duy rất lo, chỉ cần Quang Anh để lộ thông tin quan trọng thì mọi kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ bể. Hắn thề với mình rằng chỉ cần anh lộ ra chỉ một chút thông tin của vương quốc thì hắn sẽ cho người chém đầu anh, giết chết 3 đời nhà anh vì tội bán nước. 


Sáng sớm, lực lượng quay về với bàn tay trắng. Không một dấu vết nào được phát hiện ra dù chỉ là một cọng tóc nhỏ. Hán tức giận vô cùng, đập phá đồ đạc, trút giận lên nhưng người xung quanh. 

Bên kia, Quang Anh bị giam xuống ngục tối. Bị nhà vua trực tiếp xuống tra hỏi nhưng anh kiên quyết không hé nửa lời. Vua cho người đánh bằng gậy sắt, cơ thể anh chất chồng những vết đỏ tím xót vô cùng. Vẫn không đạt được mục đích, gã cho người dùng sáp nến để tra tấn lưng anh. Sức nóng của sáp dầu cứ thế nhỏ xuống lưng anh, anh kêu gào trong đau khổ, giọng đã khàn đi từ bao giờ.

Tra tấn thể xác không được, nhà vua quyết định vào dỗ ngon dỗ ngọt. Anh hướng đôi mắt căm thù về phía nhà vua trước mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh không thể nhìn rõ nổi hình hài người phía trước như thế nào. Gã ta bóp mạnh cằm anh ép phải nhìn đối diện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh gã ta bất ngờ

Gì đây, là con sao Nguyễn Quang Anh

Ông biết tôi...

Không nhớ ta là ai sao, cũng phải thôi đã mười hai năm mất tính làm sao nhớ nổi hình hài cha mình nữa.

Cha? Ông là cha tôi 

Chuyện dài lắm, ta sẽ kể con nghe

Người đâu, thả Quang Anh ra mau.

Vâng thưa đức vua

Sau khi được thả ra, chân anh không còn đứng vững nổi mà ngồi thụp xuống.Mồ hôi chảy ướt một khoảng đất nhỏ.Quá nhiều cái sốc cho ngày hôm nay, lính nhấc người anh lên một cách nhẹ nhàng.Anh được đưa tới phòng riêng nơi đức vua đang ngồi đợi anh với ánh mắt dịu hiền.

Chắc con sốc lắm đúng không

...

Mười hai năm trước do vương quốc ta chìm trong bóng tối chính vương quốc Sheep cứu chúng ta 

Nhưng cũng vì chuyện ấy mà bên đó đòi chúng ta phải trả một món nợ rất đắt.Đó chính là con, có lẽ hoàng tử bên đó đã nhìn chúng con.Ta không nhớ rõ hoàng tử Đức Duy thính con vì điểm gì...hình như là đôi mắt, nụ cười và...cơ thể?

Vậy cha đã đồng ý bán con?

Đúng vậy...ta không còn cách nào khác

Vì mất đi con trai duy nhất của mình, hoàng hậu đã rất đau buồn và mất đi chỉ sau một năm con ra đi

Vậy- tại sao cha không đến thăm con sau trong mười hai năm qua, tại sao cha không gửi thư hỏi thăm con

Vì-...

Ông tiến về phía tủ kéo lấy ra một tờ giấy đã cũ kĩ, có lẽ đó là giấy thỏa hiệp của vương quốc Sheep.Anh đọc từng dòng mà mắt ầng ậc nước, tại sao vương quốc mình luôn trung thành lại làm ra nhưng chuyện ác ôn đến như vậy.Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ không biết nên theo cha hay theo hoàng tử Đức Duy.Nếu theo cha thì anh sẽ phải hứng chịu một cái chết rất thảm khốc, nếu theo hoàng tử thì anh đâu khác gì người phản cha, phản lại vương quốc nơi mình sinh ra.Ông biết Quang Anh đang nghĩ gì liền vô vai an ủi, nhìn những vết thương chồng chất do mình gây ra cũng như những cái khổ mà con phải hứng chịu ở vương quốc Sheep ông sót vô cùng.

Chỉ cần con ở bên ta những tuổi đời cuối cùng ta đã vui lắm rồi

Nhưng-...

Ta cũng có tuổi, không có người lên ngôi rồi vương quốc này sẽ sớm rơi vào tay của Sheep thôi, họ có kế hoạch như vậy từ lúc viết hiệp định này rồi

Vậy con sẽ ở lại với cha

Ông rơm rớm nước mắt ôm anh vào lòng. Đã lâu không nhận được tình thương của gia đình Quang anh khóc lớn ôm lại cha.Có lẽ anh phải tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng này thật tốt .Hai cha con ôm nhau khóc trước sự xúc động của bao nhiêu người chứng kiến,ai cũng rung động trước hình ảnh đầy ý nghĩa này.

-------------------------------------------------------------------

lần đầu t viết ngược nên có gì mong mn góp ý nhẹ nhàng thui he

kết HE nên mn cứ yên tâm đọc



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy