01

1.
Sau hai ngày kể từ ngày ghi hình vòng pick team livestage ba. Nguyễn Quang Anh đã không để ý Hoàng Đức Duy nữa. Mặc dù ở chung nhà nhưng anh vẫn không có ý định bắt chuyện với Đức Duy, cậu hỏi thì anh vẫn trả lời nhưng mà không có nhiệt tình.

Đức Duy đang ở trong bếp nêm gia vị cho món canh mà cậu đang nấu thì nghe thấy tiếng cửa mở. Biết rằng anh đã về, cậu lớn giọng nói vọng ra.

"Quang Anh về rồi hả anh? Em có nấu một chút đồ ăn nè, anh vào rửa tay, rửa mặt đi rồi ra ăn nha anh."

Người ngoài cửa vừa thay dép xong, nét mệt mỏi vẫn còn trên mặt, anh trả lời.

"Anh không đói, anh muốn đi nghỉ ngơi."

Đức Duy đang dọn bát đũa ra bàn, nghe thấy anh nói vậy liền tiến đến gần anh. Trông vẻ mặt anh cũng có chút xanh xao, cậu dò hỏi.

"Anh sao vậy? Không thoải mái chỗ nào hửm?"

Đức Duy sờ trán Quang Anh, rồi nâng hai má anh lên kiểm tra.

"Anh không có nóng." Dừng lại một chút, cậu suy đoán: "Quá trình làm nhạc có vấn đề gì hả anh?"

Quang Anh bắt lấy hai tay của cậu gỡ xuống. Quá trình làm nhạc không có vấn đề gì hết, mọi người trong nhóm làm việc rất ăn ý với nhau, không có mâu thuẫn. Nhưng anh có chút buồn. 

"Không có, chỉ là anh không muốn ăn thôi."

"Không cho phép không muốn, có nhiều món anh thích lắm. Hay là anh đang tránh né em?"

"Tránh né cái gì?"

Đột ngột bị hỏi như vậy khiến anh ngẩn ra trong vài giây. Sau đó anh ngẫm nghĩ, Đức Duy còn nhớ vụ kia à? Quang Anh cứ tưởng là Đức Duy đã quên rồi ấy chứ. Mấy hôm nay chẳng thấy em ấy đề cập đến gì hết.

Chuyện là sau khoảnh khắc biết được cậu chọn về đội nào hôm ghi hình pick team livestage ba, cả ngày sau đó Quang Anh vẫn không khỏi bất ngờ về quyết định của cậu, anh vẫn không tin được cậu sẽ quyết định về đội của người khác thay vì anh.

Trong khi mọi người đều nghĩ rằng Quang Anh sẽ chọn Đức Duy và Đức Duy sẽ chọn Quang Anh, thì cậu lại không như thế. Anh biết là cậu sẽ khó xử chọn giữa anh và Đăng Dương khi cả ba đã cùng thảo luận là sẽ về đội của nhau, nhưng mà quyết định này của cậu làm cho anh có chút buồn, có chút hụt hẫng.

"Vậy thì cùng ăn thôi."

Nói rồi cậu kéo tay anh ngồi vào bàn ăn.

Ăn uống xong thì Đức Duy chủ động rửa chén.

"Anh lên tắm trước đi, một chút em lên sau."

Quang Anh nghe lời cậu đi lên phòng tắm rửa. Nước ấm chảy trên làn dan trắng nõn, khiến anh thoải mái hơn nhiều. Trong đầu anh mấy hôm nay vẫn có hy vọng chờ người ta đến an ủi mà hình như người ta không còn quan tâm đến anh nữa rồi. Cũng không hẳn là anh muốn trách móc cậu hay gì cả chỉ là vừa nhớ đến chuyện đó khiến anh lại có chút tủi thân. Anh thì đang buồn mà hai hôm nay rồi cậu vẫn không có chút gì gọi là dỗ dành người ta cả.

Quang Anh tắm xong sạch sẽ thơm tho, không nghĩ ngợi nữa, anh nằm lên giường quyết định đi ngủ, chợt cậu đẩy cửa đi vào.

Mở cửa phòng ra, Đức Duy nhìn thấy có một cục bông nhỏ nhắn được quấn kĩ trong chăn, nằm sát ở một góc giường, thì khóe môi cậu liền cong lên. Anh ấy đáng yêu quá. Cậu rón rén leo lên giường, nhỏ giọng gọi.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Không đợi anh trả lời thì cậu đã xốc chăn lên nằm vào. Tay Đức Duy vòng qua ôm eo anh, xoa xoa chiếc bụng sữa trắng xinh, ghé sát lại gần anh, thì thầm nói.

"Em biết lỗi của mình rồi, anh ơi. Em sai rồi, về sau sẽ không như thế nữa, sẽ luôn về với anh, không tùy hứng nữa."

Trong lúc rửa chén thì cậu đã suy nghĩ kĩ rồi cứ nhận lỗi trước đã, chuyện khác để sau vậy.

Không nghe thấy động tĩnh gì, còn tưởng là anh đã ngủ nên tay cậu từ dưới eo anh lướt lên sờ mặt anh, ấy vậy mà cậu đã chạm đến những giọt nước ở nơi khóe mắt của anh.

Đức Duy liền kéo chăn ra, xoay mặt anh lại để hai người mặt đối diện nhau. Cậu bối rối vô cùng.

"Anh sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Cậu chỉ muốn sờ trán anh xem thử có nóng không nhưng lại phát hiện được có mèo nhỏ nào đó đã khóc rồi.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh rơi thì Đức Duy đã hoảng lắm. Sao anh người yêu của cậu khóc rồi? Lần này thì cậu phạm tội lớn rồi!

"Ngoan, đừng khóc mà, lỗi của em."

Thật ra là Quang Anh chỉ muốn giả bộ ngủ để xem Đức Duy muốn nói gì thôi, nhưng người ta chỉ mới nói xin lỗi thôi là mũi anh đã thấy cay cay rồi, nước mắt chảy ra từ lúc nào anh cũng không hay luôn.

Đức Duy hai tay ôm mặt anh, lau đi những giọt nước mắt. Nhưng mà hình như càng lau thì nước mắt lại càng tuôn ra như suối khiến cậu cực kỳ sốt ruột.

Một lúc sau mới nghe anh nghẹn ngào nói.

"Không phải, Đức Duy tồi lắm. Không phải việc đó mà."

Đức Duy giây trước vẫn còn chưa biết "việc đó" mà anh nhắc đến là việc gì, thì giây sau bỗng chốc nhận ra anh khóc không phải vì "cậu tùy hứng, không chọn anh", mà là vì...

"Chỉ là hai hôm nay rồi, em làm người ta buồn nhưng em không để tâm đến người ta, em hết thương người ta rồi."

Có trời mới biết lúc này Đức Duy chỉ muốn ôm người trước mặt hôn lấy hôn để chứ không muốn để anh phải khóc như này. Đức Duy vén những lọn tóc xanh trắng của anh lên, lộ ra đầy dáng vẻ uất ức của anh. Vậy mà vẫn đẹp lắm, Đức Duy âm thầm đánh giá.

Hình như đúng thật, nếu đổi lại là cậu thì cậu cảm thấy thằng người yêu này gây cho mình một cú sốc như vậy mà không bồi thường cho người yêu gì cả thì thật đáng trách mà. Vậy mà lần này cậu đã không tinh tế nhận ra. Cậu đã làm gì mấy ngày nay vậy trời?

Anh có trách cậu đi chăng nữa thì anh vẫn đúng, không sai một tẹo nào. Người sai là người đã để người yêu phải khóc. Cậu muốn hôn anh để bồi thường quá đi. Hôn cái con người vừa khóc xinh, vừa ngoan, vừa đáng yêu trước mặt này. 

"Em biết sai rồi, Quang Anh ngoan, sau khi ghi hình livestage ba xong chúng ta cùng đi chơi nha, cùng đi Hadilao nữa nè, anh muốn đi đâu em đều sẽ đưa anh đi."

Thật ra, anh cũng không mít ướt đến vậy. Chỉ là có hơi tủi thân thôi. Muốn người yêu dỗ dành mình một chút cũng hẳn là sai ha. Mà vừa mới được dỗ một chút đã vui rồi thì có hơi mất giá nhỉ? Thôi kệ. Anh vui vẻ gật gật đầu.

"Ừm. Đợi anh lấy top 1 cho em coi."

Thấy Quang Anh đã cười rồi thì lúc này cậu mới thả lỏng ra. Hôn chụt một phát lên trán anh, còn định hôn xuống thì nhìn thấy cánh môi hồng mấp máy nói.

"Được rồi, anh hài lòng rồi."

Nghĩ là anh không muốn hôn nên cậu đành thôi. Đức Duy đắp chăn cho anh rồi đắp cho cả mình.

"Vậy chúng ta ngủ thôi."

Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, vừa nói xong cậu định hôn chúc ngủ ngon thì bị anh đẩy mặt ra.

"Anh hài lòng rồi, vậy nên em lăn ra sô pha ngủ đi, như cái lúc mà em nói trong phần phỏng vấn lúc sau ấy."

Đức Duy chưa hiểu sao trăng gì thì bị đạp một cái, lăn ra mép giường. Sao biên tập nói khúc này sẽ bị cắt? Vậy mà để anh ấy nghe thấy rồi? 

Đức Duy không khỏi khóc trong lòng.

2.
Ngày hôm đó, cái ngày mà cả hai cùng đi chơi, cái ngày mà Đức Duy phát livestream trên tiktok khi cả hai đang ăn ấy. Đó là lời hứa hẹn và cũng như để giải tỏa căng thẳng, giải quyết mọi sự mệt mỏi trong người. Cả hai quyết định đi chơi.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Đức Duy nghe lời Quang Anh tập trung ăn uống, không câu giờ nói chuyện phiếm thì sẽ không khiến anh phải bất mãn nói: "Anh nói hơi nhiều rồi đấy, anh nói một lần thôi, nói ba lần rồi."

Đức Duy biết rằng anh đã thật sự giận rồi là khi cậu phóng mô tô chở anh về, nhưng anh không có ôm.

Lúc về đến nhà thì anh đi thẳng lên phòng, khóa cửa lại, không cho cậu nói một câu nào. Vậy mà Đức Duy còn nghe người kia hờn dỗi nói.

"Cái phòng này của anh quá nhỏ để có thể chứa nổi người không nghe lời như em rồi."

Lời vừa dứt, Quang Anh liền đóng cửa phòng mặc cho Đức Duy đứng ở ngoài gõ cửa. Gõ mãi mà chẳng thấy người bên trong mở cửa, Đức Duy đành quay lưng đi về phòng của mình.

Căn hộ mà cả hai đang ở là do cả hai cùng nhau mua, có hai phòng ngủ, nhưng từ sau khi cả hai xác định mối quan hệ thì Đức Duy chẳng màn thế sự, cứ nhất quyết phải ngủ cùng với Quang Anh mỗi đêm mới chịu.

Vừa mở cửa phòng của mình ra thì Đức Duy nghĩ rằng nhất định không thể chịu thiệt như thế này được. Có giận dỗi cũng phải ngủ cùng nhau! Cậu không muốn ngủ một mình đâu!

Sau khi ghé tai lên vách nghe thấy tiếng nước của phòng bên kia đã dừng hẳn, Đức Duy biết rằng anh đã tắm xong. Cậu liền lọ mọ đứng dậy qua gõ cửa phòng anh một lần nữa. Như có như không, giả vờ nức nở nói.

"Anh ơi, anh Quang Anh ơi, phòng em chăn dơ rồi anh ơi, không có chăn đắp thì lạnh lắm."

"Anh ơi, em sẽ nằm một góc, không quấy rầy anh đâu mà."

Nghe thấy giọng Đức Duy như là đang khẩn cầu, mà điều Đức Duy nói cũng đúng. Từ lúc cả hai quen nhau thì có lúc nào cậu chịu để anh ngủ một mình đâu. Vì vậy mà phòng của anh trở thành phòng của cả hai. Mỗi đêm đều sẽ ngủ cạnh nhau, đắp chung một cái chăn, sáng sớm dậy sẽ nhìn thấy đối phương đầu tiên, cảm giác sẽ rất thích. Suy xét cả rồi, lúc này Quang Anh mới rời giường đứng dậy, trên tay mang theo cái chăn của mình.

Anh bước ra mở cửa, đưa chăn cho cậu mà không nói gì.

Cầm trên tay chiếc chăn mà anh đưa cho mình, biết được thà rằng anh nằm không cần chăn chứ nhất quyết không muốn ngủ cùng mình thì cậu cảm thấy cực kỳ tủi thân. Đây là ý gì vậy chứ? Nhưng não chưa kịp xử lý xong việc tiếp theo nên cần làm gì thì chân cậu đã vô cùng nhanh nhẹn mà bước vào phòng, đắp chăn nằm ở một góc.

Quang Anh nhìn thấy hành động trẻ con của cậu cũng chỉ khẽ thở dài.

Mỗi người nằm một bên, không ai nói lời nào, yên tĩnh lạ thường.

Trăng trên cao ghé qua cũng khẽ mỉm cười với đôi bạn trẻ rồi trăng lặng lẽ đi. 

Sáng hôm sau, Quang Anh chỉ mới vừa chợp mắt được một chút liền vội thức dậy, thay quần áo chuẩn bị đến nơi họp nhóm cùng mọi người cho vòng livestage ba.

Hôm nay, anh mặc outfit màu đen đơn giản nhưng trông vẫn rất cuốn hút. Đi đến giữa nhà thì người trong bếp cũng đi ra, nở một nụ cười với anh, nói.

"Anh dậy rồi hở? Vào ăn cùng em đi anh."

Đức Duy đã dậy từ sớm, cậu vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản để cả hai cùng ăn sáng với nhau.

Chuyện tối qua là do lỗi cậu. Đã nói sẽ tắt livestream ngay để tập trung ăn uống, ấy vậy mà cứ bị sao lãng rồi quên luôn. Việc ăn uống của cậu mà cứ để anh nhắc như thế thì cũng không được. Dù sao cũng làm cho anh lo lắng. Mà cậu lại chỉ muốn nhận sự quan tâm từ anh thôi, chứ không muốn anh lo lắng đâu. Cho nên cậu sẽ cố gắng sửa lại thói quen ăn uống của mình.

Vì anh đang vội nên chỉ trả lời ngắn gọn với cậu.

"Lên xe anh ăn."

Đức Duy nghe thấy thế cũng không bất ngờ. Cậu biết hôm nay anh có hẹn đi họp nhóm với mọi người. Còn nhóm cậu thì hẹn ngày mai mới bắt đầu họp. 

"À, em đã báo với chị Duyên rồi, chị ấy bảo là tầm hơn nửa tiếng nữa chị sẽ quay lại đón anh."

Quang Anh biết rằng không có người đang chờ thì cũng không vội nữa. An gật đầu, ậm ừ rồi lại bàn ăn cùng với cậu. 

Ăn xong, Quang Anh cùng cậu dọn dẹp chén dĩa xuống bồn rửa, đúng lúc này điện thoại anh vang lên.

Quang Anh nhận điện thoại, nghe thấy người trong điện thoại nói là đang chờ thì anh ngáp một cái trả lời với chị trợ lý, "Dạ, em biết rồi, em xuống liền đây."

Tay này vừa nhấn tắt điện thoại, chuẩn bị đi thì tay kia bị Đức Duy kéo lại. Trên môi anh được thứ gì đó mềm mềm ướm lên, rất nhanh nhưng cũng rất dịu dàng. Sau đó, anh nghe thấy người nào đó cười một tiếng, nói.

"Anh đi làm vui vẻ nhé."

Người nọ hôn xong rồi thì xắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén, bỏ lại một người vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Anh vội che miệng, lắp bắp nói.

"E-m em..."

"Em hôn người yêu của em, anh bất ngờ cái gì?"

Nhìn thấy Quang Anh vẫn còn cúi đầu mà chưa nói được gì. Đức Duy tiến đến nâng hai má của anh lên, vén những sợi tóc bên phần màu xanh của anh cho gọn gàng, cười ranh nói.

"Sao vậy? Vẫn còn ngại hả anh? Như thế để em hôn thêm một lần nữa nhá?"

Quang Anh nghe thấy thế thì đầu muốn bốc khói luôn, anh cũng không thèm để ý nữa. Gỡ hai tay của Đức Duy ra. Vội vã chạy ra khỏi cửa. Trong bếp vang lên tiếng huýt sáo của người nào đó, rất chi là vui vẻ.

Ra khỏi nhà liền thấy có một chiếc xe quen thuộc đã đậu ven đường chờ anh. Quang Anh lên xe, xe bắt đầu khởi hành. Được một lúc, anh nghe thấy chị Duyên hỏi.

"Em sốt hả?"

Từ khi lên xe ngồi, Quang Anh cứ hết ôm trán rồi lại ôm mặt, khiến cô lo lắng không thôi. Cô biết là người làm nghề này hay thức khuya dậy sớm, bệnh vặt là chuyện không thể tránh khỏi. Còn gặp phải Quang Anh, sức đề kháng kém nên cũng hay mắc phải bệnh.

"Không có, sao vậy chị?". Quang Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của chị Duyên thì khó hiểu, anh hỏi ngược lại. 

"Mặt em đỏ lắm ấy."

Cô nói ra sự thật. Vậy mà cô nhìn thấy Quang Anh lại ôm mặt lần nữa.

"Không có, không có bệnh đâu, chị yên tâm."

Giờ thì Quang Anh cũng hiểu rồi, anh thầm chửi trong lòng. Má nó, tại Đức Duy hết.

"Không có bệnh gì thì tốt."

Sau đó hai người mãi nói chuyện phiếm với nhau cho đến khi đến nơi.

Quang Anh không biết những lời nói như thế với cậu có khiến cậu cảm thấy không được tự do trong tình yêu hay không nữa. Kiểu như không muốn đến cả việc ăn uống cũng bị quản. Kiểu như nói như vậy trước mặt fan của cậu trong lúc livestream sẽ khiến cậu xấu hổ. Bởi vì mối quan hệ của cả hai chỉ mới được xác định được vài tháng nên Quang Anh vẫn luôn cẩn thận hết mức. Anh sợ rằng sự quan tâm của anh quá mức sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt. Cũng không phải anh giận cậu vì cậu không nghe lời. Chỉ là sợ rằng không vờ làm căng lên thì Đức Duy sẽ luôn hờ hững và sẽ luôn giữ chế độ ăn uống không lành mạnh như vậy. Quang Anh cảm thấy từ sau khi yêu đương thì anh trở nên dè dặt hơn. Nhưng không sao, như thế sẽ chứng minh rõ ràng rằng anh trân trọng tình yêu này.

Tối đến, sau khi họp nhóm xong thì cũng đúng lúc Đức Duy gọi đến nói là muốn đón anh về. Anh cũng đồng ý chờ cậu đến đón.

Sau khi về đến nhà, mở cửa, mở đèn xong thì Đức Duy đã vội che mắt anh lại.

"Làm cái gì mà thần bí vậy?". Quang Anh ngờ vực hỏi. Đức Duy một tay che mắt một tay đỡ lấy eo anh, dẫn anh đi đến giữa nhà.

"Hehehe, tèn ten ten ten."

Ngân nga xong thì cậu mở tay ra cho Quang Anh tầm nhìn.

Trước mắt Quang Anh là một bàn tiệc dành cho hai người. Đồ ăn, rượu, nến được trang trí hài hòa mà lãng mạn vô cùng. Quang Anh vô cùng thắc mắc, hỏi.

"Hôm nay em lạ lắm, trưa thì gọi hỏi thăm, dặn dò ăn uống, tối thì làm tiệc. Hôm nay cũng đâu phải ngày kỉ niệm gì đâu."

Nhớ lại lúc trưa, đang lúc anh ăn cơm cùng mọi người thì Đức Duy gọi điện đến, bảo là muốn ăn cơm cùng anh, sau đó anh nhìn thấy cậu đặt điện thoại trước mặt, để cả hai cách một cái màn hình nhìn nhau ăn cơm, làm cho cả team anh ai cũng cười. Chẳng trách trên đường về nhà cậu cứ cười suốt, hỏi thế nào cũng không trả lời. Quang Anh nghe thấy người nọ cười nói.

"Mừng ngày hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua."

"..."

"Không có gì mà, ăn thôi anh ơi, em đói rồi."

Không biết cả ngày hôm nay có chứng minh được với Quang Anh rằng cậu đã ăn uống trở nên kĩ càng hơn chưa. Buổi nào ăn cũng có mặt anh, không có thì cậu gọi báo cáo rằng cậu đang ăn uống rất ngoan. Kiểu này thì sao mà gầy được? Và cho dù anh có giận hay không giận thì cậu cũng thấy rằng anh đang rất quan tâm đến cậu. Cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. 

Lần này, ăn xong thì cả hai cùng dọn dẹp, sau đó cùng lên phòng.

Sau khi tắm xong thì Đức Duy chủ động sấy tóc cho anh. Mái tóc của anh sau khi gội xong thì mềm lắm. Có ai nói rằng khi anh nhuộm tóc xanh trắng như này nhìn rất đẹp chưa nhỉ? Thích quá đi mất! 

Cậu còn đang vân vê tóc anh thì bị anh vỗ một phát.

"Đừng nghịch nữa, anh có chuyện muốn nói với em."

Trông mặt anh nghiêm túc lắm khiến Đức Duy cũng phải ngồi ngay ngắn lại.

"Sao vậy anh?"

"Chuyện buổi tối hôm qua đó, anh xin lỗi bé, về sau anh sẽ không như vậy nữa."

Nói ra rồi khiến Quang Anh có chút muốn rút lại. Nếu nói như vậy thì về sau việc quan tâm sẽ khó hơn. Nhưng mà lời cũng nói ra rồi, tự bản thân anh cũng thấy mình hơi khắt khe với Đức Duy.

"Anh nói gì vậy? Em đâu thấy khó chịu gì về lời nói của anh đâu mà."

Đức Duy khó hiểu. Anh đang suy nghĩ theo hướng nào vậy nhỉ? Cậu chưa nhận lỗi thì anh xin lỗi cái gì? Không cho phép Quang Anh tự ti về tình yêu của cậu dành cho anh như thế này.

"Do anh quá cứng rắn, để em không thoải mái như vậy, nhưng em cũng nên chú ý đến việc ăn uống của mình một chút, về sau anh sẽ không quản việc này nữa, dù sao em cũng không thích."

Nghe đến đây Đức Duy chợt cau mày.

"Ai nói em không thích chứ? Việc anh làm, lời anh nói em đều ngoan ngoãn nghe theo mà. Anh quản em đi, năn nỉ anh luôn á, đừng bỏ mặc em."

Lời vừa dứt thì Đức Duy đẩy anh ngã xuống giường, dùng môi của mình bịt miệng anh lại, không cho Quang Anh có cơ hội nào phản biện nữa.

Hôn đến khi người dưới thân mềm nhũn ra, đến khi Quang Anh hết hơi rồi dùng tay mà đẩy đẩy vai cậu, cậu mới không hôn nữa.

Quang Anh bị hôn đến choáng váng. Sao đang nói chuyện nghiêm túc mà lại thành hôn rồi?

"Hừm, về sau anh đừng nói như thế nữa. Không thì em sẽ hôn đó."

"..."

Đức Duy yêu Quang Anh, yêu thích từng hành động, từng lời nói mà Quang Anh dành cho mình. Đức Duy muốn sự quan tâm của Quang Anh luôn đặt trên mình, cậu ích kỷ như vậy đó. Cho nên khi Đức Duy nghe thấy những lời ấy từ Quang Anh thì cậu đã rất sợ, cậu sợ Quang Anh không cần cậu nữa, sợ Quang Anh sẽ bỏ rơi cậu.

Mọi chuyện sau đó cứ như thế đã được giải quyết bằng một nụ hôn. Đức Duy cúi xuống tựa đầu vào ngay hõm vai của anh mà hít, mà liếm, từ cổ đến tai, còn cắn nhẹ một cái khiến cho Quang Anh phát cáu.

"Em là chó hả? Cứ liếm mãi thế?"

"Em không phải chó nhưng em muốn gặm sạch anh cơ."

Nói xong thì cậu nhe răng cười. Càng lúc cậu càng manh động hơn, tay cũng luồn vào áo của anh mà vuốt ve. Quang Anh biết cậu muốn làm gì. Nhưng mà hiện tại anh có hơi mệt, anh muốn đi ngủ cơ.

"Tránh ra, anh muốn đi ngủ."

"Không chịu đâu."

Làm đủ trò con bò mà Quang Anh vẫn không muốn nên cậu đành thôi, để cho anh ngủ vậy, ngày tháng sau này còn dài, đợi đó.

Thấy cậu đã buông tha mình, nằm ngay ngắn xuống giường chuẩn bị ngủ nên anh thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi dậy, nghiêng người quay sang cậu, với tay định tắt đèn đi ngủ thì cậu lại giở giọng trêu ghẹo.

"Là anh thích làm kiểu này ạ?"

Tư thế hiện giờ nhìn như là anh nửa ngồi lên người cậu. Má, đúng là đầu óc đen tối mà. 

Tắt đèn cái rụp, anh vỗ vào người cậu một cái, nói.

"Cút ra ngoài ngủ đi."

Có cho vàng thì Đức Duy cũng không dại mà trêu anh nữa, đợi anh nằm xuống, cậu liền quấn lấy anh, đi vào giấc ngủ. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top