Chap 1
Một tiếng rầm như muốn xé rách cả bầu trời
Tạch ...tách .....tách tách tách tách.....
Trời vậy mà mưa vào hôm nay, đúng ý tôi quá. Không khí u ám bao dọc quanh nơi này, nhìn mây thì có lẽ mưa sẽ không kết thúc nhanh chóng được đâu. Quang Anh vừa đi trên đường tới lớp vừa nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Nói quá khứ cũng quá sâu xa rồi chỉ một năm đảo lại đây mà đã xáo trộn mọi thứ, nếu mỗi người đều có nhưng mốc thời gian quan trọng để thay đổi cuộc đời thì tôi tin 1 năm qua chính là thời khắc cột mốc của tôi được đánh dấu.
" Bộtttttt ơiiiiiiiii "
Tôi đã từng nói qua tôi rất ghét cái biệt danh mọi người kêu tôi chưa nhỉ, chắc là chưa vì tôi đâu muốn nghịch lại ý của bạn bè mình dù chỉ là một chút Chúng tôi là bạn thân mà
Quang Anh xoay người lại dù biết là ai gọi qua chất giọng nam cao đặc trưng như vậy. Trên khu vực hành lang chung, Tôi thấy nhóm bạn bốn người của mình đi tới, chủ nhân tiếng gọi nam cao đó có cơ thể cũng rất cao, cao nhất trong nhóm chúng tôi
" Nè sao không chờ bạn bè gì hết vậy"
Lần này thì cậu thanh niên ồn ào nhất, cậu ấy phóng tới nhấn hai tay lên vai tôi nhảy cao lên rồi nói to. Mặc dù đã quen nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy phải nhảy lên để hét to như vậy làm gì
" Negav đauuuuu" mặc dù không đau nhưng tôi phản ứng như thể đá ngàn cân đè lên vậy quỳ sụp xuống. Ba người kia cũng đã quá quen cách đùa giỡn như vậy nên lao lên. Đăng dương - người cao nhất nhóm và người giữa chức lớp trưởng năm ngoài Minh Hiếu hai người nắm hai bên tay của Negav đang cười toe toét. Thực ra hình ảnh này nhìn có chút khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, hai thanh niên trổ mã cao to vượt hẳn bạn ở giữa nhưng lại kèm chặt người nhỏ hơn hai bên như áp giải phạm nhân. Lời họ thốt ra còn khiến người khác phải thương cảm cho chàng thanh niên xấu số
" Giữ chặt rồi nè đá dô bụng nó đi Quang Anh "
Người duy nhất trong nhóm bạn trong tôi chưa thấy nói gì cả đã nhanh chóng lấy máy quay ra ghi lại hình ảnh sống động với chiếc Pocket 3 hàng xịn của mình. Hoàng Đức Duy có sở thích quay lại cuộc sống của các người bạn của mình, không phải ước mơ hay gì đâu cậu ta chỉ muốn ghi lại khoảng khắc của những người thân thiết với mình thôi. Tôi thấy cậu ấy quay cả ngày dù vào lớp cũng đặt máy quay trước bàn dùng đồ che lại để giáo viên không phát hiện, tôi đã nghĩ quay cả ngày để làm gì chứ cũng có coi lại hết được đâu đến khi bốn đứa chúng tôi coi được thành quả edit cuối cùng. Tôi phải cảm thán thằng này có khiếu đó chứ, video hoàn chỉnh rất đẹp mọi thứ hoàn chỉnh từ góc quay đến chèn nhạc, hiệu ứng âm thanh, chỉnh màu ... tui không hiểu gì về quay dựng có khó hay không chỉ biết là video rất đẹp bốn chúng tôi rất thích nên cũng đã quen với việc cậu ấy hay chỉnh Pocket về phía mình.
Hoàng Đức Duy nhìn tôi cười lớn chọc ghẹo Nagev bảo tôi nhanh hành động đi cậu ấy sẵn sàng ghi lại rồi
Trên hành lang học sinh cũng khá đông vì hôm nay là khai giảng nhưng mưa lớn quá thầy cô cho học sinh trở lại lớp học. Chúng tôi đã nhận lớp một tuần rồi nên dù không khai giảng cũng chỉ là hình thức chả ai quan tâm. Một số ít học sinh trong đó có nhóm tôi ra khu vực này đùa giỡn nói chuyện cũng được phiếm phiếm cho qua ai lại phạt học sinh cuối cấp vì những chuyện vặt vảnh này chứ
Quay lại với nhóm tôi, chuyện đùa giỡn ở hành lang đã thú hút khá nhiều học sinh khác vây xem rồi. Vì Trần Đăng Dương, vì Trần Minh Hiếu hai nhân vật trọng điểm với chiều cao vượt chội và khuôn mặt đẹp trai. Tôi nghĩ với các bạn nữ dù thích hay không thích nhưng nhìn trai đẹp đùa giỡn cũng khá nịnh mắt rồi, bằng chứng là nữ chiếm số đông đứng gần chỗ nhìn chúng tôi làm trò
Còn ba đứa chúng tôi thì sao á, tôi thấy chúng tôi đều đẹp nhưng do chiều cao của hai tên đó đã áp đảo cả đám. Uất hận nhất chắc là Negav rồi trong clip quay nó cay thằng Dương mãi dù Minh Hiếu cũng cao nhưng tôi chưa nghe nó nói xấu gì cựu lớp trưởng cả. Còn tôi, tôi cay cả hai thằng nó 2 thằng chó! Tui tin Hoàng Đức Duy cũng vậy nhưng chúng tôi đủ thông minh và điềm tỉnh để chửi trong lòng. Vì tôi đã thấy hai thằng đó láo toét ra mặt khi Negav la toáng lên " đừng có đứng gần tao" giữa buổi chụp hình lớp năm ngoái. Cái gọi là tránh bứt dây động rừng tôi hiểu.Không thể để cho tụi nó biết tôi có cùng vấn đề với Nagev được.
Sống trên đời thì phải biết điều biết đủ, giáo viên đã nhắm mặt cho qua cho học sinh ra khu vực ngoài lớp đi lại thì học sinh phải biết giữ trật tự, không đùa giỡn quá chớn trong khu vực học tập. Nhưng những kìm nén trong lòng của Negav đủ để nó hét toáng lên giữa sự kèm cặp của cặp đôi song sát Dương và Hiếu, tiếng hét đủ để thu hút những học sinh khác lớp lại xem và thu hút chú bảo vệ và các thầy cô khác
Tôi quay qua thì thấy thầy chủ nhiệm đang đi tới những người đang xem cũng nhanh chóng đi về học, ai lại muốn bị giáo viên ghim đầu năm học chứ. Đức Duy nhanh chóng bụm chặt miệng Negav lại nhưng thầy chủ nhiệm tới rất gần rồi. Tôi còn đứng đơ ra đó thì Đức Duy tới kéo tay tôi chạy vèo vào lớp bỏ lại ba ông tướng đang thủ thế trai nhà lành bị ức hiếp và 2 kẻ ức hiếp trai nhà lành.
" Nè tụi mình làm dị có ác quá không vậy " Thật ra tui cũng không lo lắng về chuyện bị phạt lắm, nhưng tôi lo họ sẽ giận mình kì lạ thật bạn bè ai cứ lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ. Không so đo không tính toán đó mới là bạn bè nhưng tôi sợ phải đánh mất họ
" Hahahaha ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì " Hoàng Đức Duy vừa nói vừa giỡn với tôi. Với cậu ấy thì đã quá quen thuộc quá thoải mái với chuyện này rồi, Đăng Dương với Negav đã quen nhau từ trước Đức Duy với Minh Hiếu thì quen nhau từ nhỏ. Năm chúng tôi mới quen nhau 1 năm, và năm nay đã là cuối cấp ba rồi. Tính thời gian thì khá là trễ để có kết bạn rồi nhưng chúng tôi đã thân nhau. Đúng chứ?
À quên nói chúng tôi ngồi cùng bàn là bạn cùng bàn đó là lí do vì sao tôi biết Đứa Duy hay để Pocket quay vlog học tập mỗi ngày. Không hẳn mỗi ngày 1 video mà có khi 1 tuần, 1 tháng mới có 1 video hoàn thành chắc hẳn mất rất nhiều thời gian vì phải cắt ghép ảnh mỗi ngày mà cậu ấy có vẻ vui vì chuyện đó. Thứ tự ngồi của chúng tôi là dãy bàn số 3, phía dưới là Negav với một bạn chúng tôi mới quen Phạm Bảo Khang cậu ấy hợp làm bạn với tất cả mọi người trên đời này. Và cuối cùng là cặp đôi trấn giữ lớp ngồi hàng cuối cùng bên trong Dương Hiếu
Tôi nhìn ra cửa lớp thì thấy ba khuôn mặt chất chứa nhiều điều muốn nói với chung tôi theo sau thầy chủ nhiệm đi vào lớp. Ánh mắt có mỉa mai có oán giận có chết lặng Negav thật sự làm tôi không thể nhịn cười khi đi ngang qua bàn tôi, dù không quay xuống nhưng tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm ấy trên khuôn mặt tròn tròn thật sự rất buồn cười.
Hình phạt đầu năm chỉ đơn giản là trực nhật lớp dẹp bàn ghế của lớp khá đơn giản, với tư cách là người bắt đầu chuyện đùa giỡn để bị phạt và là bạn thân thì tôi đương nhiên phải làm chung rồi và cả Duy nữa. Chúng tôi kết thúc ngày khai giảng đầu năm với việc dọn dẹp nhưng vẫn cười đùa đầy vui vẻ, đây chẳng phải là dáng vẻ của thanh xuân mà mọi người hay nói đó sao cần gì phức tạp chỉ đơn giản vậy thôi. Một năm trước tôi đã mơ đến ngày này chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top