Thứ Em Thích Á?

"Này Duy, ngoài bi-a thì em còn thích gì không?"

"Sao lại hỏi em như vậy?" Đức Duy bỏ chiếc điện thoại xuống bàn ngước lên nhìn anh, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị trận bi-a cậu đang đánh dở.

"Thì cũng sắp sinh nhật em, anh muốn tặng quà cho em nhưng mà anh..."

"Anh không biết em thích gì nên hỏi sao" Cậu bật cười, ngã lưng ra chiếc sofa, giương đôi mắt tinh nghịch pha chút yêu thương nhìn chàng trai đang đỏ mặt đứng trước mặt cậu.

"Tại em có bao giờ tâm sự với anh là em thích gì đâu, anh toàn thấy em đánh bi-a thôi, còn lại à không, hầu như em đều làm theo sở thích của anh thôi. Nên anh thấy áy náy lắm, mang danh bạn bè mà ngay cả thứ em thích anh còn không biết nữa thì..."

Quang Anh vừa nói vừa cấu vào tay mình, đây thói quen của anh mỗi khi anh hồi hộp. Dù Đức Duy đã cố khắc phục nó giúp anh nhưng hình như nó đã ăn sâu vào máu anh rồi.

"Quang Anh, qua ngồi với em đi"

Anh bước tới ngồi sát bên cậu. Đức Duy nhân cơ hội cầm lấy hai tay anh đặt lên tay mình mà xoa xoa, cậu thấy khó chịu lắm, sao anh cứ thích làm đau bản thân mình thế nhỉ?

"Anh hỏi lại em thích gì đi"

"Vậy em thích gì thế?"

"Có một thứ mà em rất thích đấy, thích hơn cả bi-a à không, phải là thích hơn bi-a, thích nhất trong đời, có khi gọi là... yêu"

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đôi tai thì ửng đỏ.

"Thật á? Đó là gì thế? Nói anh nghe đi, anh chắc chắn sẽ tặng nó cho em"

"Anh nói thật không? Nói ra anh không chạy đó chứ?"

"Tại sao lại chạy?" Giọng anh khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu

"Bộ em thích thứ gì quái đản lắm hay sao?"

"Không, thứ em thích, đáng yêu lắm, đáng yêu tới nỗi em chỉ muốn giữ làm của riêng em thôi"

"Thế thì nói anh nghe đi, anh dẫn em đi mua bây giờ luôn"

"Bây giờ? Thật á?" Cậu hơi mừng nắm chặt lấy tay, đưa đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn anh. Khi anh thấy gật đầu liên tục thể hiện sự chắc chắn thì...

*Chụt*

Cậu áp sát môi mình vào môi anh, tạo một tiếng rõ kêu. Đức Duy cười hì hì bảo

"Thứ em thích là anh đấy, ngốc ạ"

"E-m điên à, anh không đùa đâu" Quang Anh bất giác rụt tay lại lụi về phía đầu của sofa

"Em không đùa, em thích anh, em yêu anh, Quang Anh" Đức Duy tiến lại gần anh, đưa tay vòng qua eo, kéo anh lại gần, không cho thoát.

Một lần nữa, cậu áp sát môi mình vào môi anh, dây dưa đôi môi một lúc cậu bỗng bóp mạnh eo anh, làm anh bất ngờ mà há miệng than đau. Nhân cơ hội, cậu luồn lưỡi mình vào miệng anh mà liếm sạch mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ.
Được một lúc, khi thấy anh dường như hết dưỡng khí, cậu mới từ từ nhả ra, không quên mút nhẹ môi dưới anh một cái.

"Sao nào? Anh cũng thích em đúng chứ" Cậu thở hắt nhìn anh đang đỏ mặt, đôi mắn ngấn lệ nhưng không thể chảy xuống. Trông yêu chết đi được.

"Đáng ghét" Quang Anh đánh yêu vào lòng ngực cậu mấy cái rồi ngã người vào lòng Đức Duy, vòng tay ra sau lưng mà ôm chặt. Cậu bị hành động của anh mà bất ngờ nhưng cũng nhanh điềm tĩnh mà ôm ngược lại anh.

"Thế sinh nhật này, Quang Anh tặng anh cho em nhé?" Đức Duy vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của anh mấy cái.

Dưới này, Quang Anh bỗng cười khúc khích, cất giọng nhỏ nhẹ trả lời

"Thì vốn dĩ, anh là của em mà"

end

__________________________________

tớ viết nhanh chưa check lại chính tả, baby check giúp tớ nhéee, love u guyssss ❤️

18/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top