Chương 1
Phả ra một làn khói hư ảo, ánh đèn đường đêm nay có vẻ sáng sủa hơn mọi khi, chắc là đã được thay rồi. Quang Anh mặc kệ ngoài trời sương lạnh, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông đen in hình cái đầu lâu ghim vào mắt hai cây đinh trông rất man rợ cùng với quần lửng tới đầu gối. Em rít một hơi thuốc rồi thở ra cho nó hoà vào làn gió lạnh lẽo, có như thế thì mới thấy ấm được.
Bên trong nhà, à không, phải là một tiệm kinh doanh thì đúng hơn. Thẳng thừng mà nói, mẹ em đã biến cái nhà thành một nơi "tiếp khách" chuyên nghiệp. Những cô đào hay còn gọi là đĩ ai nấy đều rất xinh đẹp, rất nhiệt tình mà lôi kéo khách vào mà nỉ non mời gọi. Cũng chẳng có cao sang gì đâu, toàn tiếp mấy khách quèn quèn xung quanh khu này thôi, hoặc là hạng lấc cấc từ đâu tới.
Nói chung là, tạp nham.
Mẹ kinh doanh cái nghề này cũng khá lâu, từ khi cha em đi theo người đàn bà khác. Bà trở nên gắt gỏng hơn, hung dữ hơn và hư hỏng hơn. Từ nhỏ, bà đã bắt em phải làm quen với công việc là dòm ngó đường xá cho bà, tụi "cớm" mà xuất hiện một cái là em phải ngay vào báo ngay. Ngày nào lỡ ngủ gật, bà đánh không thương tiếc.
Làm nhiều cũng thành quen, giờ em sành vãi rồi, cũng không còn nhút nhát như xưa. Dạng nào em cũng chơi, đụng là chạm, và có vẻ như ai cũng nể mặt em.
Có đêm thằng cha kia chơi xong không có tiền trả, em đấm cho gã phải ói tiền ra cho bằng được. Mẹ kiếp, chơi gái mà cũng có chuyện chơi chùa sao? Đéo có cửa đâu.
Mẹ em thấy em ngày càng được việc, cũng ít chửi hoặc đánh em hơn. Nhưng nếu như ngày nào ế, bả cũng kiếm chuyện không cho em tiền ăn cơm. Em lớn rồi, máu chiến cũng cao, đập mẹ cái ly dằn mặt bả rồi bỏ đi bốc vác kiếm chút đỉnh.
Cực như con chó. Nếu như có một điều ước, em ước mình bị ung thư chết quách cho rồi. Sống đéo gì khổ vãi cứt, còn có một bà mẹ chẳng ra gì.
Cũng chẳng phải như phim, trước kia gia đình em cũng chẳng ngon lành cái mẹ gì hết. Cha thì làm ba nghỉ bảy, mẹ thì bài bạc suốt ngày. Em nhớ có một lần hai ổng bả chụp đầu nhau đánh lộn, hàng xóm qua can mà nhục mặt thay. Từ nhỏ em đã phải sống trong cảnh gia môn bất hạnh, bữa đói bữa no là chuyện thường. Mà no con mẹ gì, toàn là ăn cơm với đống rau muống luộc nhà trồng, ăn tới nỗi đi ngoài cũng ra màu xanh luôn. Được cái lúc đó mẹ không chăm em nhưng cũng chẳng la mắng gì, bả coi em như vô hình vậy đó. Còn bây giờ thì cũng không hơn mấy, bù lại là bả có tiền, em đỡ phải chịu cảnh đòn roi.
Còn thằng cha, biệt tích suốt mười lăm năm nay. Thôi kệ, đi được thì đi luôn, đừng có một ngày hứng trong người tìm về nguồn cội làm gì. Nếu như có lúc đó, chắc em đi quách cho xong.
Nhưng nếu ổng cho em một cục tiền, cụ thể là tiền tỷ thì em có thể suy nghĩ lại. Nhiều khi không cần ổng nói, em cũng nguyện quỳ xuống nhận cha.
Nói rồi, cuộc sống của thằng này hèn lắm. Chẳng đẹp lại đéo có tiền nên không có con nào theo, nghĩ mà buồn cho số phận, muốn khóc cũng khóc không thành tiếng.
Tự dưng điếu thuốc trên mồm không cánh mà bay, bị giật phăng ra làm em đứt mẹ cái dòng suy nghĩ sâu lắng về đời. Không nhìn cũng biết là đứa nào, còn ai khác ngoài thằng chó Duy hàng xóm của em.
"Người đẹp hút thuốc cũng đẹp, cho anh xin tí nhé."
Bản mặt mất dạy của nó cứ câng câng lên trông ghét vãi đái, nhưng phải thừa nhận là nó đẹp trai. Gái làng chơi mê nó lắm, không những hàng to mà còn miệng ngọt, dụ chị nào chị đó dính bẫy chết đứ đừ với nó.
"Nay có chơi không?" Em đơn giản lắm, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Có chứ. Tới đây là phải chơi chứ." Nó gật đầu, nhìn em cười tươi.
"Tiền." Em xoè tay ra, bàn tay búp măng cụt ngủn trông đéo liên quan gì tới trình ngông của em.
"Đây."
Đức Duy cống nạp cho em sáu tờ năm trăm mới cóng, chắc là mới vòi được của ông bà già.
"Một tờ thì hàng rep, hai tờ thì hàng real. Chốt lẹ." Em phe phẩy hai tờ tiền trước mặt nó, nhướng mày nói.
"Đã đưa bao nhiêu thì là bấy nhiêu, hỏi lắm." Đức Duy vẫn nhìn em lấp lánh như thế, chắc là yêu lắm đấy.
"Ok, đứng lên đi." Quang Anh chống hai gối đứng lên, nhưng thằng kia chẳng chịu đứng theo.
"Chi? Đây đâu có thích trong đó, đây thích cái mông căng này thôi." Đức Duy vỗ mạnh vào mông Quang Anh, căng cực.
Tự nhiên bị quấy rối khiến Quang Anh tức giận, em vố vào đầu nó một cái thẳng tay, chửi: "Muốn đây thì vô giá, ba triệu của mày chắc đủ để khoe ngực."
"Cũng được. Tốc áo lên cho anh xem ngực múp xí."
"Cc. Có cái đéo!" Quang Anh hậm hực ngồi xổm xuống lại, chó Duy ôm em chặt cứng còn dụi dụi như dễ thương lắm. Em đẩy đầu nó ra, hỏi: "Đầu thú đi, ở đâu mày có?"
"Học bổng." Đức Duy kẹp điếu thuốc nhét vào miệng, thở ra một làn khói: "Cố học đem tiền về cho con vợ."
"Gớm, như mày mà cũng có học bổng á? Trường xét bằng tiền à?" Quang Anh khinh bỉ, nhưng tiền vẫn nhét túi.
"Chồng cưng học giỏi vc ra đấy, đừng nhờn." Đức Duy liếc mắt nhìn Quang Anh, cười tà dâm: "Thế thưởng nhá?"
"Mắc đéo gì phải thưởng cho mày. Mày học cho mày hay học cho tao?" Quang Anh giật lại điếu thuốc đã bị cháy phân nửa, tiếc nuối đưa lên miệng rít một hơi.
"Cho tí động lực xem nào." Đức Duy bĩu môi làm nũng: "Nay khó thế? Hồi giờ chẳng cần tiền vẫn cho không. Nay hẳn ba triệu vẫn chảnh cơ."
Quang Anh im lặng không đáp.
"Chẳng lẽ, mày có bầu à?" Đức Duy trố mắt ra: "Cũng phải, bắn vào trong nhiều thế không bầu thì cũng phí."
"Địt con mẹ mày câm chưa thằng khốn nạn?" Quang Anh tát vào mặt nó một cái rõ đau, nhưng thằng điên vẫn cười hì hì với em.
"Chứ sao? Cho đi mà, nay nứng quá." Đức Duy vẫn không từ bỏ ý dâm, sờ eo em trượt lên trượt xuống, tay còn lại tranh thủ sờ tí ngực múp.
Sờ mãi cũng ra lửa, Quang Anh đẩy tay nó ra vì thấy mình cũng bắt đầu có phản ứng. Má nó, đương không đi đâm đầu vào thằng ôn dịch này, để rồi ngày nào nó cũng bắt trả bài như cơm bữa.
Được cái nó giàu, lại đẹp trai, cũng biết lo. Thôi thì kiếm đâu ra được nhóc ác ngon lành thế, đã vậy còn mê chết mẹ mình.
"Một giờ đi. Nay chắc xong trễ." Quang Anh nhả điếu thuốc, phả hơi vào mặt Đức Duy.
"Thế phải nhịn đến hai tiếng à? Nghẹn chết!" Đức Duy miệng thì kì kèo, nhưng mắt thì lấp lánh nhìn em.
Địt mẹ, nay nhìn dâm vc. Thế đéo nào mà ngày nào con vợ cũng ngon thế nhờ?
"Cầm tiền vào trong sướng trước đi, có sẵn mà." Quang Anh nhét một triệu vào tay nó, liếc mắt nhìn.
"Thui hỏng dám, sợ vợ ghen ạ." Đức Duy không cầm, nhét lại vào túi Quang Anh.
"Ừ mà giàu cỡ mày thì tìm mấy hàng ngon chứ chui đầu vào đây làm gì, dính bệnh chết mẹ ra đó ai hưởng gia sản." Quang Anh khinh khỉnh nói, chẳng kiêng dè.
"Ừ thì hàng ngon đây nè." Đức Duy lại vỗ vào mông Quang Anh: "Chỉ hi vọng là chung tình thôi."
"Mày cũng lang chạ khắp nơi như chó đực mà đòi tao phải giữ trinh tiết à? Nằm mơ đi nhóc!" Quang Anh vỗ vào mặt Đức Duy, nhếch môi cười.
"Lang chạ gì? Nghe mất quan điểm. Đây tự tin là chung tình số một thế giới nhá, không sợ người không tin, chỉ sợ người không muốn tin." Đức Duy bất mãn nhìn Quang Anh, trong đáy mắt hiện lên sự ghen tuông: "Nói thế là có người khác thật à?"
Quang Anh nhìn nó một cách ngông cuồng: "Sợ đéo gì mày mà không thật?"
Đức Duy lẳng lặng nhìn Quang Anh, đột nhiên đứng dậy âm trầm bỏ về.
"Ê, đi đâu đó?" Quang Anh níu lấy vạt áo của nó, nhíu mày hỏi.
"Về."
"Không làm à?" Quang Anh không đứng lên, vẫn ngồi chồm hổm buông tay xuống, móc điếu thuốc mới từ hộp ra đốt cháy rồi hút.
"Hết hứng."
"Ừ, thế về đi." Em gật đầu, cũng không níu kéo làm gì.
"Đụ, không năn nỉ miếng nào à?" Đức Duy giận dữ quay đầu lại, cau mày không chịu.
"Mày hết động đực thì tao khoẻ, năn nỉ làm đéo gì." Quang Anh ngước lên, nhả khói ra một cái điêu luyện: "Tưởng có giá lắm à? Nhóc con."
"Mày đừng để tao nóng nha con vợ." Đức Duy gắt gỏng hẳn lên.
"Nóng thì làm cc gì tao?" Quang Anh lại sợ quá cơ.
"Nóng lên mất công anh lại phải nguội."
Má nó hèn thế chứ. Đức Duy hổ báo cáo chồn ở đâu chứ đứng trước người này là tự bật mood cún con liền. Thế đéo nào mỗi lần cãi lộn dù đúng dù sai thì người xin lỗi luôn là nó, nó sai thì nó chường cái mặt ra đi năn nỉ con vợ, còn con vợ sai thì dỗi ngược lại nó để nó dỗ luôn.
Đùa một chút cho đỡ suy, thân thiết là thế nhưng hai đứa vẫn chưa có một sự chính thức đàng hoàng nào cả, chỉ toàn là tạm bợ.
Đức Duy và Quang Anh không tính là hàng xóm, vì cơ bản gia thế của nó bỏ xa em hàng ngàn cây số. Nhà nó mẹ bán vàng, cha làm bất động sản, tiền bạc có chất thành núi chắc cũng chọc thủng trời. Trước kia khi thời còn nghèo, nhà nó cách nhà em khoảng ba bốn căn. Cấp một, cấp hai có cắp sách tới trường học chung, lại cùng xóm nên trở nên thân thiết lúc nào không biết. Từ bé Quang Anh đã như con mèo nhỏ hay xù lông, cọc cằn thô lỗ hung dữ, còn nó thì tính nhây, cứ thích bám đuôi người ta rồi chọc cho em chửi còn mình thì cười rõ vui.
Cuối năm lớp chín, cha nó được trời độ bán được liên tục mấy chục lô đất, gia đình phất lên từ đó. Mẹ nó lấy vốn đi mở tiệm vàng, cũng ăn nên làm ra nên chẳng mấy chốc tậu được căn nhà chà bá ở mặt phố, cách con hẻm cũ tầm ba cây thôi nhưng cuộc sống thay đổi hoàn toàn.
Và khi gia đình Đức Duy trở nên khấm khá, cũng là lúc mà Quang Anh phải nghỉ học cấp ba bởi vì chẳng còn tiền để xoay sở.
Lúc đó nó làm trịch làm thượng, một hai đòi đóng tiền học cho em để em có thể tiếp tục đi học cùng nó nhưng Quang Anh dứt khoát từ chối, vì em biết mình không có khả năng trả, và cũng không muốn đụng vào một đồng nào của nhà nó. Đức Duy bây giờ khác rồi, đâu còn là thằng nhóc khố rách cùng mình vui chơi như ngày xưa nữa. Nghèo cùng nghèo thì còn thoải mái, chứ một đứa giàu một đứa nghèo chẳng bền được bao lâu đâu.
Khuyên không được, Đức Duy nó giận em một thời gian dài, cụ thể là một tháng. Nó lên cấp ba được chuyển học bạ học ở một trường quốc tế xa xỉ, gặp được nhiều bạn mới, môi trường cũng xịn xò nên việc nó thay đổi không muốn chơi với em nữa là điều bình thường. Quang Anh cũng không để trong lòng nhiều, em còn phải mưu sinh kiếm sống nữa, hơi đâu mà để ý tới nó mãi.
Sáng em đi bưng hàng cho người ta, nhẹ thì là chân chạy vặt đụng đâu làm đó, nặng thì làm bốc vác cũng được hai trăm ngàn một ngày. Tối tới thì đứng canh cho mẹ làm ăn, cứ thế tiếp diễn trong một tháng trời đầu tiên sau khi em chấm dứt công việc học hành của mình.
Mười sáu tuổi của Đức Duy sẵn sàng bỏ tiền triệu để uống thử loại cồn cay cay cho hợp thời.
Mười sáu tuổi của Quang Anh chắt chiu từng đồng không dám tiêu mười ngàn ăn sáng vì sợ hụt tiền cơm.
Từ nhỏ Quang Anh đã không được sống trong tình thương, nên tính cách bợm bãi ngỗ nghịch gai góc của em cũng được hình thành từ đó. Quang Anh có nhà, có mẹ nhưng cũng như không, làm lụng nặng nhọc khổ như chó vẫn không dư giả mấy, có lúc em nảy sinh lòng tham đi móc túi người ta. Mười ngày móc trót lọt không sao, một ngày bị bắt họ đánh em gần chết. Quang Anh đau đớn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, em cắn chặt vết thương rồi tự mua thuốc đỏ bôi cho hết.
Em biết đau, nhưng vẫn tiếp tục. Vì sống trong cái cảnh này, em đàng hoàng không nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top