Chương 9

Đúng ngày hẹn, Đức Duy có nhắn tin với Quang Anh trước vì đợi mãi chẳng thấy con mèo chảnh này đá động gì tới. Nó hù doạ nếu đại ca không đi sẽ chôn luôn cái tai nghe, đại ca phồng mang lên tức tối nhắn cho nó cái địa chỉ, không quên chửi từ dòng họ nó chửi xuống.

19:09 PM
Hoàng Đức Duy
địa chỉ đâu
lẹ
đừng có mà ghost

Nguyễn Quang Anh đã seen lúc 19:20

Hoàng Đức Duy
không rep đúng không
tao chôn nha

Nguyễn Quang Anh
đụ má mày
chó đẻ
mày uy hiếp tao tao báo công an
túm chết mẹ mày

Hoàng Đức Duy
tao hiếp gì mày?
tao chỉ mún gặp mày thôi

Nguyễn Quang Anh
cc
tởm lợm
đừng có sủa mấy cái lời cứt chó đó
với tao

Hoàng Đức Duy
thì mày gửi add
tao mới nín

Nguyễn Quang Anh
đmm

Nguyễn Quang Anh đã gửi một vị trí

Hoàng Đức Duy
ô tê
8h anh qua đón nha
thay đồ i
iu bé
💓

Quang Anh nhìn chằm chằm vào cái mess mà thằng chó này ngoan cố đổi background thành trái tim màu hồng bay phấp phới, đéo hiểu được nó nghĩ gì trong đầu. Đại ca lê lết tấm thân tàn vào phòng thay đồ, chắc phải lựa bộ này xấu nhất, gớm nhất để mặc, cho nó hết dám gạ đại ca đi.

Thấy nhỏ em họ mình chán chường khó coi, Anh Tú tò mò đi theo vào mở thẳng cửa phòng không thèm gõ cửa, thấy cái mông tròn trắng bóc của nó lồ lộ, anh cười hi hí.

"Trắng dữ ta."

"Anh!" Quang Anh mắc cỡ hét lên: "Sao im re như ma dị cha? Sao không gõ cửa hả ông già kia??"

"Bớt sao lại đi, tao với em có gì nữa đâu mà giấu." Anh Tú khoanh tay dựa vào cửa, nhếch môi hỏi: "Đi với trai à?"

Thường thì người ta sẽ hỏi đi hẹn hò, đi chơi, đi với bạn, ai đời như thằng cha này lại hỏi trực tiếp một cách thô bỉ thế kia. Quang Anh cái mỏ giựt giựt, nhưng sống lâu cũng thành quen, ủ rũ đáp:

"Bê đê."

"Thì đúng rồi, cặp nhau thì chẳng bê đê à?"

"Ê ông già, tui thẳng."

"Thẳng như cái cầu Ba Son."

"Bớt nhắc cái cầu đó lại đi, đm ám ảnh."

"Tụi mày đụ nhau trên cầu hay gì mà ám ảnh?"

"Má, ông cố nội!" Quang Anh sợ hãi chắp tay lại khấn: "Cái mỏ anh đúng là đéo ai độc bằng."

"Thôi, giỡn tí." Anh Tú bước tới vỗ bạch bạch vào mông tròn, cười hỏi: "Đi chơi lành mạnh, đừng đem cháu về cho tao là được."

"Đẻ kiểu gì được mà có cháu ông cố?" Quang Anh kéo cái quần short lên, tròng hoodie vào, nguyên người trắng bóc hệt cục bột.

"Ai biết, tao dặn đại đại. Có tiền chưa?"

"Còn hai trăm." Quang Anh sờ sờ túi, còn đúng một tờ màu hường.

"Thế mà còn không chịu mở mồm ra xin, ông sĩ vừa ông ơi."

Anh Tú thò tay lấy cái bóp trong túi, mở ra lấy hai tờ năm trăm đưa cho Quang Anh: "Cầm đi."

"Thôi, em đủ mà. Với lại nó phải bao em cơ."

"Mày cho nó đụ mày à?"

"Vc? Em mà thèm nó? Có đi nữa cũng phải em quất nó."

"Quất thì phải có tiền. Cầm." Anh Tú nhét vào tay Quang Anh: "Đừng để mất mặt tao."

"Em làm gì mà anh mất mặt chớ?" Quang Anh bĩu môi: "Anh lo cho em nhiều rồi, cho tiền em chi nữa tốn vãi."

"Tao cho em tao chứ đéo cho người dưng, mà người dưng có khổ tao cũng cho chứ đừng nói chi là mày." Anh Tú liếc xéo: "Nay biết nghĩ rồi cơ?"

"Làm như người ta con nít."

"Biết thương anh là tốt rồi, nuôi mấy năm cũng coi như có kết quả. Thôi đi đi, để bạn chờ không tốt đâu."

"Nó chưa có g-..."

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên át cả tiếng Quang Anh, đại ca nhìn vào màn hình sáng tên thằng Duy mất dạy đó. Không cần nghe máy, đại ca trực tiếp quẳng điện thoại vào trong túi quần, vẫy tay với Anh Tú.

"Báo tới rồi, đi đây."

"Ừ đi đi, chơi vui nhé em." Anh Tú túm cái ót Quang Anh lại, hôn chụt lên má mềm một cái: "Chưa hun mà đi đâu?"

Quang Anh chùi chùi má, làm ra vẻ mặt khinh bỉ: "Cha già!" Rồi bỏ chạy mất.

Nhìn theo cái tướng chút éc chạy lon ton, Anh Tú khẽ cười. Nhóc con này trước giờ vì không muốn tốn tiền của anh nên rất hạn chế việc đi chơi, có đi hay không thì cũng tiêu cái tiền mà nó tự đi bưng hàng cho người ta. Anh Tú đúng chỉ là anh họ, nhưng hai anh em đã cạnh nhau từ bé, thêm hoàn cảnh gia đình của Quang Anh như thế, anh càng phải cưu mang và yêu thương em nhiều hơn. Anh cũng không quá khá giả, nhưng việc nuôi em đến khi trưởng thành không phải là không thể. Trừ khi Quang Anh không cần anh nữa, chứ không có chuyện anh bỏ mặc em.

Anh Tú chính là cưng Quang Anh nhất trên đời này.

Ngó xuống lầu thấy có hai cái cục đang đò đưa, thằng nhãi kia hình như nó vừa nựng má em trai anh thì phải, còn nhỏ Quang Anh thì tát vào mặt nó cái đau điếng rồi cũng chịu leo lên yên sau chiếc đạp điện phóng đi vèo vèo.

Chẳng lẽ đây là tình yêu học đường chíp hôi trong truyền thuyết? Anh Tú tặc lưỡi, tụi nhỏ giờ bạo vãi nhề?

"Mày chạy từ từ thôi, có vong rượt theo hay gì mà chạy như đầu thai dị thằng lòn?" Quang Anh dùng nắm đấm tròn vo thụi vào lưng thằng Duy một cái, hét lên.

"Tao nói rồi, tao chạy nhanh lắm coi mà ôm vào eo đê." Chó này mặt dày thấy sợ, cười như biến thái.

"Ôm cc. Địt mẹ đi đạp điện mà tưởng đâu mô tô. Mày mà cưỡi được con mã đó thì nói gì tao cũng ạ." Đại ca liếc xéo nó, khoanh tay lại ra vẻ ta đây.

"Muốn thử không? Nhà có chiếc để không ấy, mai lấy sang chở cưng đi học nhá?"

"Đéo. Công an bắt rồi nói sao xui."

"Ơ, sao bảo muốn rồi giờ lại chửi? Tính khí gì như con gái."

"Con mẹ mày luôn chứ con gái. Mày nói tiếng nữa tao nhảy xuống à."

"Ừ nhảy đi, nhảy thử coi."

Dứt lời, Đức Duy rịn tay ga phóng với tốc độ bàn thờ, địt mẹ đạp điện mà nó chạy đéo thua gì mấy xe phân khối lớn, làm cho tóc đại ca dựng đứng lên trông hề vc. Quang Anh nhắm tít mặt mũi, dứt khoát không ôm eo nhưng tay tròn bấu chặt lấy hai bên vạt áo của Đức Duy, miệng chửi rủa không ngừng.

"Địt con mẹ mày điên à Hoàng Đức Duy??"

"Chạy chậm thôi đụ má mày!!"

"Chó đẻ!! Mày điếc à?? Địt mẹ hối hận vãi đáiii!!"

Chưa đầy mười phút, nó thắng cái két trước cửa hàng làm cho mặt đại ca đập thẳng vào lưng nó. Quang Anh đúng là kiếp trước sống thất nhân thất đức, lừa thầy phản bạn, ăn cháo đá bát dữ lắm kiếp này mới gặp chó đẻ này để trả quả. Đại ca căm hận trừng vào mặt nó, nhưng nó nhởn nhơ rịn vào gửi xe, sau đó nắm lấy cổ tay đại ca kéo đi.

"Phải tới sớm thì mới không hết bàn, chỗ này hot lắm. Đừng trừng nữa, tao bao mày mà."

Đức Duy hai mắt long lanh nhìn Quang Anh, tràn đầy ý cười, má nay nó còn vuốt keo các thứ nữa cơ, trông bảnh trai thật không đùa. Đại ca tự dưng có chút ngượng, giật lại cổ tay nhưng chẳng thành, để mặc nó lôi xềnh xệch vào trong quán.

Noodle King - Quán mì mang hương vị từ Ý đem về mới mở làm mưa làm gió dạo gần đây, còn bán cả gà rán, pizza, burger các thứ nữa. Quang Anh có từng thấy đề xuất trên facebook rồi, nhưng dòm giá thì hơi chát, đại ca thèm nhỏ dãi nhưng không nghĩ tới nữa. Nhưng may, nay được thằng này dẫn đi coi như là cũng chưa cạn phước lắm, cũng được.

Nó cũng tâm lý, thôi thì tạm tha.

"Mày ăn gì? Gọi thoải mái đi."

Tổng tài họ Hoàng lên tiếng, cưng chiều thư ký nhỏ của mình mà tự để cho em lựa chọn. Nó nhìn cái mặt mềm sữa của Quang Anh rung rung theo từng cái mấp môi khi đọc nhẩm theo từng món, đụ má trông cưng vãi ra.

Cưng quá, cưng muốn đụ luôn.

Cái menu nó chi tiết mà nó nhiều thì thôi luôn, Quang Anh nhìn giá mà choáng hết đầu óc. Nhưng không có chuyện đại ca tiếc tiền dùm mà ậm ừ như trong tiểu thuyết đâu nhé, đại ca sẽ gọi cho nó mạt luôn.

Bày đặt ra dẻ hả? Tao cho mày chết!

"Cho một burger bò nướng, một mì tôm xù lớn, một mì gà tắm tương lớn, một pizza hải sản lớn và một trà sữa olong ạ."

Quang Anh rất hài lòng về lựa chọn của mình, quay sang nhìn Đức Duy rồi cười mỉm chi một cái. Đức Duy thấy nhóc này cũng rất biết hưởng thụ, nhưng không sao, nó thừa sức lo được.

"Cho thêm một gà nướng truyền thống với trà vải nhé ạ."

"Dạ vâng. Tổng cộng của mình hết tám trăm năm mươi bảy ngàn ạ. Em nhận của mình một triệu, cảm ơn ạ, số bàn và bill, lát nữa sẽ có nhân viên mang ra nha ạ."

"Cảm ơn chị."

Quang Anh vui vẻ lon ton chạy ra chọn bàn, đại ca me cái bàn ngoài trời này nãy giờ rồi may mà chưa có ai xí. Thấy thằng kia đang đi lấy tương, lấy nước lọc cho mình, Quang Anh đánh giá coi bộ nó đã thành thực biết lỗi rồi đây. Thừa nhận là nó ga lăng thật, hèn gì mấy con hót gơ mê nó như điếu đổ cơ.

Rốt cục nhà nó giàu đến mức nào, mà một bữa ăn có thể chi trả tới gần một triệu cho một đứa học sinh cấp ba? Quang Anh thấy nó với mình đúng là một trời một vực, không thể nào hợp với nhau được. Tranh thủ bào xong một mớ xong rồi cắt đứt luôn, day dưa với mấy thằng nhà giàu chỉ rước thêm phiền phức.

"Không ăn tương cà."

Quang Anh thấy Đức Duy để xuống hai loại tương, thật ra thì chẳng làm sao nhưng đại ca thích làm trịch làm thượng vậy đó, nó mà gào lên một cái đại ca đập chết mẹ nó luôn. Nhưng thằng này hôm nay nó sao í, chẳng những không nói gì còn mỉm cười, trở ra lấy thêm tương ớt cho đại ca.

"Nè, chịu khó đày tao dữ dô đi rồi mai mốt ôm thằng khác." Đức Duy đẩy hai chén tương ớt lại gần Quang Anh, thêm hai ly nước ra trước.

"Cứt, mày là đéo gì của tao mà bày đặt theo trend." Quang Anh giơ nắm đấm doạ nó, nhưng lại vớ lấy ly trà sữa hút rồn rột rồi tấm tắc: "Ngon quá."

"Ngon không? Cho miếng."

"Đéo, ai biết mày có bệnh gì? Uống vào lây cho tao."

"Sợ uống chung cái ống hút có bầu hả? Đẻ đi tao nuôi."

"Đụ má thằng lòn này!"

Quang Anh định đập vào đầu nó thì nhân viên bưng đồ ăn tới, đại ca đành nín nhịn cho qua chuyện. Nhìn mặt thằng chó kia cợt nhã le lưỡi thấy phát điên, nhưng mấy đĩa mì vàng óng đập thẳng vào mắt đại ca, vật chất quyết định ý thức, đại ca quên mẹ tội lỗi mà Đức Duy gây ra rồi, giờ chỉ biết mấy em mì yêu dấu này thôi.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ."

"Dạ, cảm ơn anh."

Đức Duy gật đầu với nhân viên, nhưng Quang Anh mới là người cảm ơn và cũng toe toét cười với ảnh làm cho nó hơi bực. Má, nhóc đại ca này chưa bao giờ thật sự cười với nó, vậy mà lại đi thân thiện như thế với một người lạ lại còn là đàn ông, nghĩ thôi cũng phát chướng.

"Cười cười đéo gì, hốc đi." Đức Duy hằn hộc đẩy đĩa mì tôm xù lại cho đại ca, mặt hầm hầm.

"Ơ thằng điên này, tao đụng gì mày?" Đại ca liếc xéo nó, bĩu môi nói: "Đéo có mấy cái này thử, tao đấm mày thành tro."

Bực thì bực, nhưng vẫn phải phì cười trước dáng vẻ đáng yêu này của nhóc đại ca, Đức Duy ga lăng gắp cho đại ca cái đùi gà nướng, mỉm cười: "Ăn gà ở đây thử đi, bao ngon."

"Mày thật quan tâm tao cảm ơn ha." Gì chứ đồ ăn thì đại ca không chối từ, cho thì lấy.

Đức Duy nhìn Quang Anh ăn ngon miệng cũng thấy vui, đéo hiểu sao vui nhưng nó cảm thấy chính là như vậy. Đang dòm miệng người ta nhai thì chợt cái cánh gà bay thẳng tới trước mắt nó, hơi giật mình, ngước lên thì thấy Quang Anh hai mắt to như baby three đang nhìn nó, ngây thơ hỏi:

"Sao mày không ăn? Nè, cho cái cánh đó."

À, thì ra là ẻm đang quan tâm mình. Đức Duy vui vẻ nhận lấy, cười tươi rói: "Cảm ơn cưng."

"Cưng cục cứt, ăn nói như cc."

Đúng là muốn yên bình với thằng này không nỗi mà, hai ba câu là chửi lộn, ghét thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top