Chương 8

"Ê, ê. Bây ơi bây!!"

Thằng Minh rần rần từ ngoài cửa đã nghe thấy tông giọng cá heo của nó, trông cu cậu có vẻ hớt hải lắm lận, chắc là có chuyện gì hệ trọng.

"Tao có chuyện này, đảm bảo tụi mày thích." Nó chắc chắn với cái thông tin của mình, như đinh đóng dô họng thằng Duy luôn.

"Gì? Sủa lẹ." Thành An gặm miếng bánh mì dang dở buổi sáng bị ông thầy Hoá bắt, tự dưng thấy đắng vl.

"Cho miếng coi." Không quên ăn chực, đói chết mẹ luôn ấy.

"Lẹ lên coi thằng lòn, hóng vc đây này." Thằng Huy nhìn cái mỏ nó nhai mà tức, nghẹn họng chết mẹ luôn đi.

"Từ từ, để tao nuốt."

Tính ra nãy giờ mà không ăn bánh mì là nó nói xong rồi đó, đm.

"Nãy tao đi đái, mà toilet trên đây full mẹ nó nên tao chạy xuống dưới. Xong xuôi cả rồi tao lơn tơn vào căn tin húp vội bát mì, đói vãi mày ạ. Trời ơi phải nói, ăn trên ngồi trước cái vị nó ngon mà nó đã gì đâu luôn, bả bỏ tao trứng nè he, thịt bò nè he, rồi thêm rau cải,... Ai uii, đcm sao đánh tao??" Thằng Minh đang tưởng nhớ lại tô mì thơm phức của mình, hậu vị chưa tròn đã bị tẩn.

"Đmm nhắm kể được thì kể, không thì biến mẹ mày đi!" Thành An nổi sung điên, sức chịu đựng của con người có giới thiệu.

"Ờ quên, hê hê." Minh cười khan: "Má, tao hốc xong thì về lớp thôi. Cái tự nhiên tao thấy có tiếng động gì đó ở dưới chân cầu thang, tao thò đầu xuống dòm thử coi đứa nào trốn tiết ăn vụng. Cái tụi học sinh giờ nó ghê gớm lắm mày ơi! Đù má, xong tao thấy thằng Duy nó hâm doạ thằng Quang Anh, tuyên chiến tám giờ tối nay ở phố đi bộ đó!"

"Á đù, căng vãi. Thiệt hả?" Thằng Huy trợn mắt: "Má, tao tưởng..."

"Tưởng cc, tao nói rồi, thằng Duy nó thẳng băng, lấy đéo gì thích được thằng kia." Thằng Minh nhảy trong họng, vồ vập: "Đã quá ta ơi, sắp có chiện hay."

"Ở phố đi bộ hả? Mày có lộn gì không chứ tự nhiên đưa đầu ra đám đông để công an hốt à? Nghe thấy ngu ngu kiểu gì." Thành An thông minh phát hiện ra điều không đúng cho lắm, hỏi lại cho chắc.

"Haha, đâu phải phố đi bộ. Tao tự thêm dô cho kịch tính dị thôi chứ ở đâu tao đâu biết."

"Đcm thằng điên!" Thành An tát vào đầu nó một cái: "Rốt cục là ở đâu?"

"Tao nghe thằng Duy nói là để thằng Quang Anh nhắn địa chỉ rồi mới tới, hay tụi mình đi rình nó đi, qua nhà nó phục kích sẵn rồi tính tiếp." Thằng Minh ôm đầu đáng thương, nảy ra ý kiến nói.

"Nhưng mà sao nó không nói cho tụi mình?" Thằng Huy thắc mắc: "Mỗi nó thì làm được gì?"

"Mày quên thằng Duy giỏi đánh đấm à? Chắc nó không muốn tụi mình bị liên luỵ nên mới giấu đó." Thành An nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nó nào biết nó bị overthinking đâu.

"Ừ nhờ, cũng đúng. Thằng Duy trước giờ trượng nghĩa vc. Thôi nếu đã vậy thì làm theo giống thằng Minh nói đi." Thằng Huy gật gù, chốt kèo.

"Ờ được đó, quyết định dị đi." Thằng Minh ok liền, kèo thơm.

"Ok, chốt."

Đức Duy hí hửng dụ được Quang Anh vào tròng, nhóc này coi vậy mà dễ bị lừa vãi. Coi bộ trời đúng là giúp mình, có cái tai nghe cũ rích mà tự nhiên được xích lại gần nhau.

Chắc là nó và đại ca là duyên tiền định, đã gặp ắt không thể lìa xa.

Chắc chắn tối nay nó sẽ ăn diện thật bảnh tỏn, để cho đại ca lé mắt chơi. Dù gì thì thằng Duy này cũng có tiếng sát gái đó giờ mà, đâu để một nhóc ác tự xưng nào đó xem thường được. Duy sẽ làm cho nhóc phải e dè khi đi cùng nó, bởi vì nó quá là nổi bật đi.

Trái ngược với sự hân hoan của Đức Duy, Quang Anh mặt mày một đống hậm hực đi trên hành lang về lớp. Với cái tâm trạng chó rách này đứa nào đụng phải đại ca thì đừng nói sao cạn phước, biết điều mà dọn đường cho đại ca đi.

Đùng.

Nói trước bước chưa được tới cái cửa lớp, thằng oắt con nào chạy vội tung sầm vào người đại ca còn hất mẹ nó cái ly cà phê của nó vào áo trắng đến trường của đại ca. Quang Anh nổi điên túm lấy cổ áo nó xách ngược lên cao, hét the thé vào mặt:

"Mày đéo có mắt hả thằng chó? Địt mẹ mày làm dơ áo ông nội mày rồi!!"

Thằng nhóc sợ hãi mặt mày tái mét, chấp tay lại khóc lóc cầu xin: "E-em xin lỗi đại ca, em, em không, không cố ý đâu đại ca. Đại ca tha cho em, đừng đánh em mà đại ca!!"

"Tha mả mẹ mày chứ tha. Giờ tha cho mày thì tao lấy cái đéo gì vào học đây? Đcm mày!"

"Dạ, em, em,..." Thằng nhóc khóc ròng, trời ơi sao mà xui quá vậy, ý là nó quên mất tiết sau có kiểm tra nên mới chạy vội về lớp ôn bài thôi mà. Biết dị khỏi ôn mẹ cho rồi, thà 0 điểm còn hơn bị đập.

"Thôi mà, có gì đâu."

Như một đấng cứu thế, Đức Duy từ đâu xuất hiện áp sát phía sau lưng đại ca, tay như có như không đặt hờ trên eo đại ca, mỉm cười hoà nhã nói: "Để tao đền cho, mày thả nó về cho nó ôn bài đi."

Nhóc này lớp thằng Duy, đụ má đéo hiểu duyên kiếp kiểu gì mà trùng hợp mấy thằng gây sự với đại ca toàn là ở lớp của nó. Quang Anh trừng vào mặt nó, thục cùi chỏ vào ngực nó đẩy nó ra, cảnh cáo: "Mày đừng có dài tay nha, mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày?"

"Đại ca trước giờ anh hùng trượng nghĩa, đâu có để bụng mấy chuyện vặt đúng không? Tha đi mà, nhà nó nghèo lắm, nó mà ăn con ngỗng nữa là về nhà nó bán để bù tiền gỡ điểm luôn đó. Đại ca đâu nỡ để thấy cảnh này phải hong?"

Đức Duy mặt dày xin xỏ dùm bạn học, thật ra trước giờ nó không cần phải xuống giọng với bất kì ai, chỉ cần thấy mặt nó là đàn gì cũng phải tự động rút lui. Nhưng mà núi cao còn núi cao hơn, đại ca sữa bột của nó không sợ trời không sợ đất thì nó có là nghĩa địa gì đâu, bình thường là thằng Duy chó điên nó đập một trận rồi dó, nhưng đây thì nó không thể, nó sợ đại ca hết xinh vì mấy vết bầm không nên có.

Quang Anh làm đại ca mà hay mủi lòng trước mấy hoàn cảnh vượt khó, nghe xong tự nhiên cũng thấy tội, bỏ cổ áo nó ra, hất mặt nói: "Biến mẹ mày đi, đéo có lần sau đâu."

"Dạ, dạ, em cảm ơn đại ca, cảm ơn anh Duy nhiều ạ!!" Thằng nhóc tội nghiệp cúi đầu nói lời cảm tạ, chạy vội đi.

Quang Anh thở dài nhìn áo mình vấy bẩn, vừa di chuyển ánh mắt liền thấy Đức Duy nhìn mình chằm chặp. Đại ca sởn cả gai óc, nắm đấm chực chờ rơi vào đầu Đức Duy.

"Mày nhìn cái chó gì? Nãy mạnh mồm nói đền cho tao mà? Giờ lấy cc gì đền?"

Đức Duy mỉm cười, nắm lấy cổ tay Quang Anh kéo đi: "Tới đây, anh lấy cho cưng."

Quang Anh giật tay ra nhưng không được, miệng xinh chửi um sùm cả một đoạn, gặp ai cũng đòi đánh đòi nhá, ồn ào hết biết.

Cái ngữ này lấy về chắc bụp cho một trận nhớ đời, nhưng đó là ai nói chứ không phải Duy nha.

"Đụ má mày đẩy tao dô chỗ nào tối om vậy thằng kia?" Quang Anh nhìn ngó xung quanh, phòng gì lạ quắc dị? Trong cái trường này đại ca chỉ biết mỗi cái lớp của đại ca với cái toilet thôi, không có và cũng không cần biết mấy chỗ khác.

À thêm cái phòng hiệu trưởng nữa, nhắc tới là thấy bực.

"Tối thì bật đèn lên." Đức Duy đưa tay bật đèn, nhưng mà nó chỉ mở có một bóng thôi, vẫn còn loe loét lắm.

"Tối hù, mở thê-..." Đại ca chưa kịp mở thêm thì nó đã ngăn lại, lắc đầu ra vẻ nghiêm nghị.

"Không phải giờ hoạt động nên không được phép mở lung tung, bị kiểm điểm đấy."

Ra vậy, mà nói thôi mắc gì nắm tay? Đại ca hất tay nó ra, chạy lon ton ngồi lên ghế chính diện, mềm ơi là mềm.

"Nhưng mà sao mày vào được đây vậy? Phòng này là gì?"

Ghế cao nên đại ca ngồi chân không chạm đất, đung đưa qua lại hệt như con nít. Đức Duy nhìn mà thấy cưng, cưng thiệt chứ không phải cưng gì đâu nhé, đừng có mà nghĩ đi đâu. Nó rót cho đại ca miếng nước đá, đưa tới cho đại ca uống.

"Mày đọc chữ này là gì?" Đức Duy xoay cái bảng tên để trước bàn lại cho đại ca xem, đại ca ngây thơ đọc theo.

"Hội trưởng."

"Ừ, là hội trưởng thì phải vào phòng hội trưởng chứ."

"Cái gì?"

Quang Anh trợn trắng mắt nhìn thẳng mặt Đức Duy, khó tin hỏi lại: "Mày là hội trưởng? Từ bao giờ? Ai bầu mặt chó mày làm?"

Đức Duy đi về phía tủ kính, mở ra lấy cái gì đó mà tối quá đại ca không thấy được.

"Xét thành tích, thi thuyết trình đề tài, 9.3 toàn điểm và 17/20 số phiếu bầu thì đã đủ điều kiện chưa hả đại ca?"

Cái đụ má, sao nó thi lúc nào đại ca không biết? Mà sao nó giỏi vc, suốt ngày cứ đeo đẽo theo đại ca, rồi toàn nói mấy câu đốn mạt khốn nạn mà sao được bầu làm Hội trưởng khối 10 được hay vãi.

Chợt nghĩ tới bản thân, đại ca thấy hơi nhục.

"Tao thi bữa chủ nhật, tao biết mày tranh thủ ngày nghỉ ngủ mất đất nên tao không gọi. Thấy tao tinh tế không?"

"Tinh tế cục cứt, đm mày thi kệ mẹ mày liên quan đéo gì tao? Gọi tao lên đốt nhang thắp cúng mày à?" Đại ca sừng sộ nạt nộ, đang bực rồi còn gặp thằng này.

"Áo nè, mặc thử coi vừa không." Đức Duy phớt lờ, nghe chửi riết cũng quen, mỉm cười đưa áo cho Quang Anh.

"Size L, cứ đưa đúng size là được chứ thử làm cứt gì." Đại ca tỉnh vl đấy nhé, không có dễ bị dụ đâu.

"Bây giờ trường không in size theo chữ mà theo số, nhưng mà số chênh lệch với chữ 0.5cm hay 1.5cm gì đó, mà mày cứ thử đi có sao đâu?"

Quang Anh giật lấy cái áo, mở ra xem đúng là hơi nhỏ thật, nhưng không biết ước lượng đành phải cởi áo cũ ném vào mặt thằng Duy rồi tròng áo mới vào. Đại ca giữ thân như ngọc xoay người vào trong tường, để lộ tấm lưng thịt nõn nà trắng bóc.

"Chật quá." Đại ca gài nút chật cứng, như con đuông dừa luôn.

"Đâu?" Đức Duy đi tới đứng ở phía sau, đưa tay chồm tới giả vờ gài nút hộ đại ca: "Coi siết lại thử, chứ nhiều khi mày mới ăn no nên vậy đó."

Hơi thở của nó phả bên tai đại ca, đại ca rùng mình né tránh nhưng nó vẫn lì lợm ghì người lại để cài nút. Đức Duy nhìn vành tai ửng hồng nhạy cảm của Quang Anh càng thấy đáng yêu, nó thật sự muốn cắn lên đó một cái cho bõ ghét.

"Đại ca gì mà dễ ngượng thế? Đúng là đại ca sữa bột mà." Đức Duy phì cười, nhanh chóng vuốt nhẹ eo và mông của đại ca trước khi buông ra.

"Kệ mẹ tao, nói năng như cc." Quang Anh không cảm nhận được, hậm hực đòi áo mới: "Này size 2, mày đưa tao size 3 đi là vừa."

Đức Duy cầm lấy áo khác đưa cho Quang Anh, đại ca thấy trên áo lại in size L, thắc mắc hỏi lại nó:

"Ủa, size L nè?"

"Ừ, thì sao?"

"Sao mày nói đổi qua số rồi?"

"Tao nói vậy thôi chứ in số là của cấp 2, tao nhận luôn rồi lát đưa qua cho trường chứ của cấp 3 vẫn là in chữ. Thôi thay lẹ đi tới giờ vào lớp rồi, tao ra ngoài trước đây."

Đứa Duy xoay người đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép vào đã kịp nghe tiếng chửi rùm beng của đại ca vang vọng bên trong, nghe thú vị hết sức.

"Đụ má thằng chó Hoàng Đức Duy!! Địt mẹ dám lừa bố mày!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top