Chương 7

Đâu có ngu mà yêu cầu đơn giản như vậy, ai mà chẳng biết sau khi lấy được tai nghe nhóc đại ca sẽ block Duy liền chớ. Cái đầu 9.8 xác suất này đâu phải để đùa, Duy hơi bị thông minh luôn đấy nhá, Quang Anh tuổi gì với Duy.

19:42
Hoàng Đức Duy
hê lô
đại ca ơi
👋🏻
sao kết bạn xong mà im ru dị
trap à

Nguyễn Quang Anh đã seen lúc 19:50

Hoàng Đức Duy
mày lơ luôn đúng không
tao đang đứng ở cầu ba son đây
mày tin tao giục xuống cho hà bá nhai không

Nguyễn Quang Anh
        cc
                                                                           đcmm

Hoàng Đức Duy
ủa rep rồi nè ^^

Hoàng Đức Duy đã gửi một ảnh

Hoàng Đức Duy
còn nguyên nha ^^
uy tín luôn

                                           Nguyễn Quang Anh
                            tao cấm mày nhét cái tai chó của
                                                                  mày dô nha
                        tao mà phát hiện ra tao đập bể mặt

Hoàng Đức Duy
thèm
ê mà tao thấy cái này cũ rồi mà
sao còn xài
mua cái mới đi

                                           Nguyễn Quang Anh
                                                                     kệ mẹ tao
                                                 liên quan đéo gì mày
                       mày mà làm hư hỏng gì là chết mẹ
                                                                 mày với tao

Hoàng Đức Duy
hỏi thử thui mò🤥
căng quá dị đại ca

                                             Nguyễn Quang Anh
                                                                           căng cc
                    địt mẹ đéo hiểu sao tao dây vào mấy
                                         thằng lòn như mày làm gì
                                                        để giờ phải trả nợ

Hoàng Đức Duy
vậy trả hết đời nha ^^
chịu hong

                                             Nguyễn Quang Anh
                            mày đừng có mà quấy rối tao nha
                                                                   đéo rep nữa
                                                                              đi ngủ

Hoàng Đức Duy
mới 8h mấy mà ngủ gì đại ca
mai nhớ trà sữa olong trân châu
đen nha iu ^^

Nguyễn Quang Anh đã seen

Đức Duy thấy bên kia im ru được năm phút, chắc là ngủ thật rồi, nó nhìn màn hình sáng lên với mấy dòng tim nhắn mới đây của hai đứa tự nhiên cười mỉm. Công nhận trời giúp nó lụm được cái tai nghe của đại ca nên giờ mới được đại ca add facebook, chứ nếu không chắc cả đời làm friendzone quá.

Ủa chứ không friendzone thì là gì? Chẳng lẽ muốn làm bồ?

Tự nhiên ngẫm lại, nếu như là đứa con trai khác chắc Duy tởm đến mức muốn đập chết nó luôn. Nhưng đây lại là đại ca sữa bột của nó, đanh đá hung dữ du côn có điều Duy không thể nào ghét được.

Chắc có lẽ là do cái mặt hệt con mèo của nó mỗi khi câng lên mắng chửi Duy, hoặc là cái tay múp rụp chỉ vào mặt Duy cảnh cáo. Cái nào cũng đáng yêu hết, Duy không biết rõ nữa rồi.

Có vẻ, Quang Anh thơm hơn mấy cô bồ cũ của nó nhiều.

Sáng sớm, Quang Anh dắt con đạp điện quen thuộc của mình ra định phóng như bình thường. Mà thế đéo nào đại ca sờ bánh, bánh cứng, chìa khoá đầy đủ, mở lên rõ ràng vẫn đéo chạy. Đại ca suy nghĩ, không biết có quên gì không.

Chết mẹ rồi, đại ca quên sạc điện mẹ nó rồi!

Chó thiệt chứ, do thằng lòn Duy mà đại ca lu bu quên mẹ nó cái chuyện hệ trọng. Giờ lấy cái quần què gì đi học đây, nay còn kiểm tra một tiết Toán nữa đụ má nó!

Hết cách, đại ca móc điện thoại ra gọi Quang Hùng.

"Lô?"

"Hùng ơi cứu tao với, xe tao hết điện mẹ nó rồi."

"Ủa đụ, tao tới trường mẹ rồi, không nói sớm."

"Mắc cái lòn gì nay đi sớm vậy đm. Dẹp đi, để tao đi bộ."

"Ê ê hay để..." Tút tút tút.

Để để cc. Đại ca gấp lắm rồi đéo có thời gian mà ở đó để để đâu. Ba chân bốn cẳng quăng cái xe vào trong, đại ca vóc cái cặp lên vai chân ngắn bắt đầu hoạt động hết công lực.

Mặc dù trời gần vào đông rồi, nhưng mà chạy kiểu này thì địt mẹ có tuyết rơi thì đại ca vẫn đuối chết mẹ. Người ta mét tám chạy năm chục bước tới trường, đại ca mét rưỡi chắc đi cả đời mới lết được tới cái cổng.

Đm, mệt quá rồi, đéo chạy nữa. Trễ cũng đã trễ, vội làm lòn gì. Vô nghĩa!

"Ê ủa, ủa ê ê."

Gì nữa vậy trời? Đang mệt như chó rồi còn gặp quần nào ồn ào vc. Đại ca nhíu mày nhìn cái thằng trẻ trâu lấc cấc quay đầu lại nhìn trước mặt. Khi hai mắt chạm nhau đại ca đã biết rõ là ai rồi.

"Đại ca sao đi bộ vậy? Lên tao chở cho nhanh."

Chó Duy chứ ai nữa. Đúng là cô hồn tháng bảy còn đéo lượn bằng nó.

"Tập thể dục."

Đại ca sĩ, nếu là đứa khác thì đại ca đã leo lên rồi nhưng này là đối thủ là kẻ thù, đại ca không có dễ dãi.

"Tặc dô cập hả đại ca? Mày bớt xàm l lại, leo lên nhanh! Trễ rồi!" Đức Duy gắt gỏng nói.

"Tao đéo có nhờ nha đừng có ồn ào, tao tát vào mặt mày à." Đại ca hung dữ giơ tay doạ nó, nó nghĩ nó nói là đại ca nghe sao? Có cc.

"Một là lên, hai là tao đéo trả cái tai nghe. Chọn đi." Đừng có để anh họ Hoàng này nóng nhé.

"Đụ má mày."

Quang Anh hậm hực trèo lên yên sau xe điện của nó, cái tướng múp ngồi một cục thêm cái áo khoác trắng tròng bên ngoài chả khác nào cục bột chưa nhúng. Đức Duy đắc ý cười khà khà, rịn một phát xe lao như bay.

"Chạy chậm thôi thằng chó! Tao chưa muốn đi đầu thai đâu." Thằng oắt này chạy kinh hồn vl, đại ca sợ vc bấu vào cái áo khoác nỉ của nó chặt cứng.

"Nhà cưng ở đâu vậy? Để lỡ xe có hư nữa thì anh qua đón."

"Miệng mồm như cc. Xe tao có cháy cũng đéo gọi tên mày!"

Từ nhà Quang Anh chạy tới trường mười phút thôi, mà hai cái mỏ cỡ đó. Không má nào thua má nào, một má thì nhây, một má thì hỗn, ùm beng hết cả đoạn đường có hàng cây xanh rợp bóng mát.

Cũng thanh xuân.

Phóng tới cổng trường, Đức Duy tính húc dô như Dinh Độc lập rồi đó nhưng mà nó sợ ở tù nên thôi. Nó leo xuống dắt vào, Quang Anh cũng leo xuống nhưng mà Duy vịn lại, đại ca nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

"Người đẹp cứ ngồi yên đi, để anh dắt cả người lẫn xe vào được mà."

Bốp.

Đại ca dứt khoát tát vào đầu nó một cái cho tỉnh, đanh đá liếc xéo Đức Duy như dị hình dị vật, lèm bèm: "Thằng điên!" Rồi bỏ vào trước.

"Ê đợi tao với!"

Và sáng hôm đó, trường trung học B đã được một phen xám hồn khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin vcl đập vào mắt.

Đầu gấu Đức Duy chở Đại ca Quang Anh tới trường? Còn thân mật gọi tên nhau đò đưa trước cổng?

"Câm mẹ mồm vào đi! Tụi mày giật tít còn hơn Kênh 14."

Đám Quang Hùng ôm bụng cười nắc nẻ, công nhận cái confession trường này nó còn săn tin hơn mấy nhà báo rình giới showbiz nữa. Đọc cái tít trên page mà cười ỉa, Quang Hùng đập vào vai đại ca, nghiêm túc hỏi:

"Chứ mày bị thằng Duy cho ăn bùa ngu muội à mà nay dám đi riêng với nó?"

"Bùa cc. Xe tao hết điện phải lết bộ, đi giữa đường thì gặp nó. Tao có định lên đâu, mà nó nắm thóp đòi quăng cái tai nghe nên tao phải lên." Đại ca giải thích, hút miếng cà phê nhiều sữa mà Hùng mua cho.

"Sướng chết mẹ còn vờ vịt ạ ông? Lúc đấy cầu ông ạ." Thằng Phúc nay gan ghê ta ơi, nó bộc trực vãi luôn.

"Thì tao đợi nó năn nỉ mới leo lên, chứ ai biết nó có nói thật hay không, thằng đó nó sói vc." Đại ca thừa nhận, làm giá xíu thôi chứ mà lúc đó nó rịn đi thiệt thì có mà khóc.

"Ê mà tao thấy dạo này đám bên đó cũng ít kiếm chuyện lại rồi. Hay tao đi kiếm chuyện ngược lại cho vui nhỉ?" Thằng Quân vẻ mặt chán chường phát biểu, nó đi học là phụ, chọc chó cắn mới là chính.

"Bộ thằng Duy nó trick tao mỗi ngày chưa đủ hay sao mà mày còn đòi thêm hả thằng lòn? Để tao yên đi." Đại ca liếc xéo, chỉ mặt nó cảnh cáo.

Ting.

Tin nhắn bên messenger của đại ca hiện lên cái tên Hoàng Đức Duy, nhìn là biết đéo có gì tốt đẹp.

Hoàng Đức Duy
trà sữa đâu?
tính quỵt à

                                            Nguyễn Quang Anh
                                      đang mua đây thằng chó đẻ

Hoàng Đức Duy
ô tê
đem qua lớp anh hay để anh sang?

                                             Nguyễn Quang Anh
                                    để tao qua cúng
đừng qua đây

Hoàng Đức Duy
sợ bé mỏi chưn thoi

                                              Nguyễn Quang Anh
                                  mày bớt đạo đức giả đi thằng l

Hoàng Đức Duy
size l nha
iu em
💓

                    Nguyễn Quang Anh đã seen

"CÁI ĐỤ MÁ! YÊU EM?"

Quang Hùng hét toáng lên khi nhìn thấy cái tin nhắn cuối cùng, đéo ngờ là hai đứa nó đã phát triển tới bước này.

"Cứt. Nó quấy rối tao chứ tao đéo à nha." Đại ca đập vào đầu Hùng: "Mày nín nha Hùng."

"Ủa đi đâu đó?" Thằng Phúc nhìn đại ca móc tiền trong cặp ra, còn mấy đồng bạc lẻ à.

"Đi cúng dường, địt mẹ đừng có hỏi nữa."

Mẹ kiếp, có khác gì Nobita bị Chaien ức hiếp đâu.

Xách tòn ten ly trà sữa olong tính đi lên lầu, tự dưng cánh tay bị kéo đi làm đại ca sợ hết hồn hét lên.

"Ủa ai dị đụ má!!"

"Câm đi." Đức Duy bịt miệng đại ca lại ép vào một góc tường khuất sau ngọn đồi của khuôn viền trường: "Đại ca đéo gì tâm lí nữ dữ vậy?"

Ra là chó Duy.

"Địt mẹ đang giờ học đéo có ai tự nhiên bị lôi đi thử mày mày có đái ra quần không ở đó mà nói tao?" Quang Anh chu miệng lên cãi lại, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Duy thích.

Đức Duy bật cười trước cái điệu bộ "vữ vằn" này của đại ca, còn đại ca thì đéo hiểu nó đang cười cc gì. À, hay là đang cười nhạo mình?

"Trà sữa của mày đó. Trả tai nghe cho tao!" Quang Anh giơ ly trà sữa ra trước mặt nó, xòe tay măng cụt ra đòi hàng.

"Từ từ chứ."

Đức Duy cầm lấy ly trà sữa rút ra quăng luôn cái bịch, đâm ống hút vào đàng hoàng nhưng nó không uống.

"Uống đi." Duy chìa tới miệng Quang Anh, bảo đại ca cầm lấy mà uống.

"Gì? Mày có ý gì đây?" Đại ca nghi ngờ.

"Ý mẹ gì được. Bảo uống thì uống đi, tao cho mày đó."

"Rồi mày bắt tao mua lại cho mày ly khác à? Tao không có ngu bị mày lừa quài đâu Duy." Đại ca tỉnh rồi.

Đức Duy thở dài, móc trong túi ra cái hộp tai nghe đưa cho đại ca: "Trả đây, yên tâm chưa?"

Đại ca giựt lấy vội, nhưng tốc độ đéo nhanh bằng nó. Đức Duy lại giơ tay lên cao, nhướng mày bảo Quang Anh: "Uống đi, rồi anh trả."

"Mẹ thằng chó." Quang Anh hậm hực hút miếng trà sữa, má nó ngon thì thôi nhé luôn.

"Ngon không?"

"Nói nhiều quá, trả đây." Đại ca vươn tay tới giựt lại nhưng không được, thằng chó này lại đút ngược vào túi quần rồi.

Đức Duy tay đút túi, hơi cúi người xuống ghé vào tai Quang Anh nói: "Tối nay tám giờ nhắn anh cái địa chỉ, anh sang đón đi chơi. Không rep, không trả." Rồi bỏ đi.

Nói rồi, Duy đâu có ngu mà trả liền, kiểu gì cũng bị ăn lóc. Phải nhứ tới chừng nào Quang Anh quên luôn việc bơ Duy thì thôi.

"Đụ má mày giỡn mặt tao hả chó Duyyy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top