Chương 6
Kể từ ngày Đức Duy var Quang Anh ngay tại sân đó, tin đồn Duy quấy rối kẻ thù của mình lan rộng khắp trường. Có đứa đồn do Quang Anh gạ gẫm bồ của Đức Duy nên nó mới kiếm cách làm nhục Quang Anh, nhưng cũng có đứa đồn là chắc thằng Duy có ý gì đó với Quang Anh nên mới làm nhiều kiểu để gây sự chú ý từ đối phương. Một bên thực tế, một bên ảo tưởng viễn cảnh thanh xuân vườn trường mà tụi nó hay coi bên học đường Trung Quốc, chẳng biết ai đúng ai sai.
Mà có đúng hay sai gì Quang Anh cũng đéo quan tâm, đại ca đang rất là cảm thấy bực mình đấy nhé.
"Ê đại ca, mấy đứa trong trường đồn mày phái ghệ của thằng Duy kìa." Quang Hùng hí hửng với mấy cái chuyện quýnh ghen này vl, cậu quẳng cho thằng bạn cái bánh sandwich mà nó thích nhất ở căn tin.
"Có cái cc địt mẹ, tao thèm vào!" Quang Anh chụp lấy, mở ra xem nhíu mày hỏi: "Ủa đụ, hết trứng rồi à mà sao mày mua gà không vậy Hùng?"
"Gà không đẻ kịp nên mày thịt nó luôn đi cho lẹ." Cũng biết đùa lắm đấy, không có trầm đâu.
"Đm." Quang Anh cười khẽ, duy nhất đối với Quang Hùng là đại ca lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
"Giờ tính sao mày? Chẳng lẽ để tụi nó đồn dị quài mất danh dự quá. Bồ của thằng đó có gì hay ho đâu mà đại ca tụi mình phải giành chớ?" Thằng Phúc bất bình giùm đại ca luôn, cậu thấy nhỏ đó rồi, se sua dữ lắm đúng trời sinh một cặp với chó Duy.
"Không đâu, tao thấy cái này mới chấn động hơn nè." Thằng Quân gặm ổ bánh mì chả cá, nuốt chưa xong đã mắc nói: "Tụi nó còn đồn thằng Duy thích mày đó Quang Anh."
Đúng là chấn động hơn thật, Quang Anh sặc mẹ luôn rồi. Đại ca ho khù khụ mặt đỏ lựng lên, Hùng mở chai nước đưa liền cho đại ca nốc.
"Má mày ác vãi Quân ơi." Hùng nhíu mày nhìn thằng Quân: "Trời đánh tránh Quang Anh ra giùm."
"Địt con mẹ." Quang Anh trợn trắng mắt lên cố vuốt cổ mình cho xuống: "Mày đéo còn cái gì tởm lợm hơn để nói à thằng chó?"
"Thì tao nghe sao nói lại dị thôi, đã có ai làm gì đâu?" Thằng Quân sợ bị đánh, trốn ra phía sau lưng Hùng núp.
"Dẹp mẹ đi, đéo đò đưa nữa. Giờ vầy, tụi nó đồn kệ cha tụi nó. Nhiệm vụ của tụi mình là nghe đứa nào nói nữa thì đập tại chỗ luôn, còn không thì thôi, ok không?" Thằng Phúc quyết tâm bảo vệ bằng được cho đại ca, đâu ra mà dám đụng vào báu vật của 10a3 chớ.
"Thêm nữa, tụi mày thấy thằng Duy ở đâu thì đánh chết mẹ nó ở đó giùm tao luôn đi, tao gai nó quá rồi." Quang Anh mệt mỏi van lạy tứ phía, gục đầu xuống bàn nằm ngủ.
"Ok, chốt kèo."
Tính ra không phải là tự dưng tụi nó tự đồn là Quang Anh thích cặp với bồ Đức Duy đâu, cũng có cơ sở để đồn hết đó. Nhỏ đó đẹp gái, nhà giàu, biết cách ăn nói chỉ có điều học ngu thôi, cũng không ngu lắm chắc ngang ngửa đại ca. Được cái Đức Duy coi báo vậy chứ học giỏi nha, kèm nhỏ học là i bài mấy cái kiểu tình iu gà bông chíp hôi đồ. Nên vậy, Quang Anh đẹp trai ngầu lòi thì cũng coi như là hợp với nhỏ đi.
Có điều công cuộc ghép đôi này làm cả ba người trong cuộc đều không hài lòng. Quang Anh ghét ra mặt, ghệ đẹp không thích, Đức Duy bất bình. Cái vụ này làm lệch đi hẳn mấy kế hoạch sắp tới của nó, đụ má, tự dưng đâu không lòi ra mấy chuyện xàm l thế không biết.
Nó chưa từng nghĩ tới chuyện là nhóc đại ca đó sẽ thích bạn gái nó luôn, đồn như lời.
"Cậu giải quyết đi, để vậy mà coi được à?" Ghệ đẹp nhăn nhó cùng quằn, nhỏ cũng đâu có thích bị ghép với người khác trong khi bạn trai mình còn đang lù lù ở đây.
Lỡ anh í ghen thì sao.
"Ai đồn thì tự dập, tớ có đồn đâu mà biết?" Đức Duy thản nhiên hút miếng trà sữa, cái vị mà nó thấy nhóc đại ca hay uống, olong thì phải?
Và hình như anh í không có biểu hiện gì gọi là ghen cả ^^.
"Này!" Ghệ đẹp kéo tay Duy qua, trở nên gắt gỏng: "Bạn gái cậu bị gán với đứa con trai khác mà cậu không cảm thấy gì à? Tồi thế Duy!"
Đức Duy nhai trân châu trong miệng, coi bộ cũng ngon à. Nhóc đại ca cũng biết ăn uống ghê, khẩu vị rất tốt, hèn gì người tròn vo.
"Ừ, tồi thế đấy." Đức Duy nhướng mày: "Yêu được thì yêu, không yêu thì chia tay, đơn giản thôi mà?"
Một cái tát hạ xuống ngay mặt của Đức Duy ngay lập tức, trùng vị trí của nhóc đại ca mới tẩn nó bữa trước luôn. Ghệ đẹp phẫn nộ nhìn cái mặt đẹp trai mà đểu của bạn trai cũ, tức giận ngoảnh mặt bỏ đi:
"Khốn nạn! Đúng là thằng tồi!"
Quen rồi. Mấy cái văn chửi kiểu này khi chia tay Duy quen vãi rồi. Mệt nhất cái kiểu làm mình làm mẩy rồi trách móc đủ thứ, phiền vl!
Đức Duy ném ly trà sữa vào thùng rác, vừa quay lại thì thấy Quang Anh đang đút tay vào túi quần vẻ mặt cười cợt nhìn mình.
Á à, không cần đi tìm đã tự lộ diện rồi.
Chuyện là Quang Anh đang đi kiếm cái tai nghe bị rớt của mình ở đâu đây, đại ca nhớ là đại ca có ngồi ở cái khu đồi nhỏ sau phía sau trường ấy, xong lên lớp thì mò trong túi không thấy đâu nên chạy xuống kiếm. Mà má nó, vừa i cái lúc nghe có cặp đôi nào đang chia tay nhau thì phải, sớm muộn thôi vì cãi lộn um sùm thế kia mà.
Đại ca vén cái tán lá cây ra rình, đập vào mắt là cảnh tượng nhỏ bạn gái đang đứng còn thằng bạn trai đang ngồi, mà hai tụi nó đéo là ai khác ngoài thằng chó Đức Duy và con bồ hót gơ của nó.
Cái điệu bộ vắt chéo chân gia trưởng ngồi đó, chẳng thèm ngẩng mặt xem xem bạn gái mình giận dữ tới đâu. Quang Anh chậc lưỡi, đúng là mù rồi nên mới đâm đầu vào cái thằng ba lơn này mà quen.
Chắc con trai chết hết rồi quá.
Cảnh cuối cùng chấn động nha, nhỏ đó tát vào mặt thằng Duy một chí mạng, đại ca nghe mà sướng. Nhỏ vùng vằng tức tối bỏ đi, còn thằng Duy thì vẫn ngồi uống trà sữa.
Đụ, cái thằng này danh xứng với thực. Trap thủ!
Và khi hai ánh mắt chạm nhau, Quang Anh cảm thấy thằng này đúng là đéo có buồn thật.
"Ủa đại ca sữa bột, sao đứng đây rình tao chi vậy? Nhớ à?" Đức Duy hớn hở trở lại, chạy tới thì Quang Anh lại lùi ra.
"Đéo rảnh. Vô tình thấy mày bị bồ tát, cũng đáng." Quang Anh thản nhiên bước vào trong đồi, không quên cái tai nghe thất lạc của mình.
"Tìm gì dọ? Tìm phụ cho nè." Với bồ thì xao nhãng, với địch thì nhiệt huyết ghê lắm. Đức Duy thấy Quang Anh bò bò xuống, cũng bò theo.
"Biến, đéo có gọi tên thì đừng có phiền." Quang Anh đẩy Đức Duy ra làm nó mất trớn ngồi phịch lên cỏ, bị phũ mà nó không tức, ngược lại còn âm thầm đánh giá nhóc này người tròn trịa, hèn gì mông cũng căng.
Đức Duy từ từ đứng lên, móc trong túi quần ra tai nghe có luôn full hộp giơ lên, hỏi:
"Tìm cái này phải không?"
Quang Anh theo quán tính ngẩng đầu lên, ê đúng thật, đúng cái tai nghe của đại ca rồi.
"Trả đây thằng chó." Đại ca đứng bật dậy với tay tính đoạt lấy, nhưng chó Duy nhanh hơn đã vươn lên cao rồi.
Má, ỷ cao hơn 2cm làm liều hả?
"Với một điều kiện." Đương nhiên rồi, có qua có lại chứ.
"Điều kiện chó gì? Sủa." Quang Anh hậm hực, nhăn mày đợi nó phán quyết.
"Add facebook tao lẹ, gửi cả tháng rồi éo thấy chấp nhận. Khinh tao hay gì?"
Hình như thằng này nó mất nhận thức hay đéo biết điều bây ơi, đơn giản dễ hiểu dị mà nó còn đứng đây hỏi bằng được đại ca hả?
"Đúng, khinh." Đại ca khoanh tay gật đầu: "Chứ mày có cc gì để tao trọng không?"
"Tao có nhiều thứ ngon lành lắm, muốn khám phá chung không?" Đức Duy mân mê tai nghe trong tay, biến thái bước gần tới cúi đầu hỏi đại ca.
"Đéo. Mày để mấy cái ngon lành đó cho con cháu mày thờ đi, tao đéo có nhu cầu." Đại ca nhón chân lên, quyết tâm lấy lại cái tai nghe: "Đcm trả cho tao!"
Má thằng này nó nhờn mặt với đại ca thiệt bây ơi. Chắc đại ca đập chết mẹ nó quá!
"Lấy điện thoại ra, add liền cho tao." Đức Duy ngoan cố giơ tay lên cao hơn, gằn giọng với Quang Anh ra lệnh: "Mày không làm? Tao quăng ra con sông kia luôn tin không?
Đụ má. Quang Anh hậm hực móc điện thoại ra, bấm vào facebook có hàng loạt cái avatar đòi kết bạn hiện lên. Đéo có thấy mặt chó thằng này đâu, chắc nó trôi tuột xuống dưới đít rồi quá.
"Nổi tiếng quá ha, hơn cả trăm lời mời kìa bạn." Duy ngó ngó vào màn hình, miệng chó không nói được lời hay.
"Kệ mẹ tao."
"Kéo xuống, lẹ lên, tìm cái tên Hoàng Đức Duy rồi add vào." Duy hét ra lửa, coi bộ uy à.
"Mày nói giọng chó với ai đấy? Tin tao tát vào mặt mày không?" Đại ca căng cái tay mũm mĩm ra nhứ trước mặt nó, trông cưng vc.
"Mày thử đi, rồi cái này tao cho hà bá ăn luôn." Đức Duy nhướng mày lên, cứ doạ ném cái tai nghe ra sông miết.
"Đụ má tao nói thiệt thà ai lấy tao còn dễ đòi hơn cái mặt cứt của mày, sống vừa dơ vừa hèn chỉ có mày thôi Hoàng Đức Duy!" Quang Anh vừa bấm tìm tên nó vừa lèm bèm chửi rủa, cái miệng xinh mà sao phun ra toàn lời cay đắng.
"Lẹ lên, lải nhải miết tao đập mày à." Ra vẻ gia trưởng đồ đó, giơ tay lên nhá chứ có dám đánh đâu.
"Mày dám không? Tao thách."
Đại ca câng cái mặt trắng bóc lên hống hách với Đức Duy, nhưng mà công nhận là dễ thương vãi. Duy thề, trần đời chưa bao giờ thấy thằng con trai nào mà nhìn xinh yêu như Quang Anh, không nỡ xuống tay chút nào mặc dù ngông vc.
Đúng là không dám thật.
"Xong chưa? Mò đéo gì lâu vãi." Đức Duy né tránh ánh mắt của mình khỏi cái môi hồng đại ca, có thể năm giây nữa là đỏ mặt luôn.
"Xong rồi thằng chó. Nè." Quang Anh giơ điện thoại lên trước mặt nó chứng minh, đúng là có add thật.
"Say hi nữa đi, thấy hơi sơ sài." Duy ra lệnh, tự ấn vào cái icon vẫy tay khi kết bạn mới của messenger.
"Đòi hỏi cc." Đại ca giựt điện thoại lại, vươn tay ra nói: "Xong rồi, trả cho tao."
Tự nhiên chó Duy nó nhìn đại ca bằng cặp mắt dâm đãng, à không, biến thái, lộn, bí ẩn vcl. Ê, nãy giờ vào lớp được hơn mười phút rồi nên cái trường giờ trống hoắc làm đại ca cũng có hơi ớn lạnh, lỡ nó điên lên giở trò gì bậy bạ rồi sao.
Nhưng từ giây phút nó cất giọng lên, đại ca đã thấy hối hận rồi.
"Ngày mai mua một ly trà sữa olong trân châu đen mang tới 10a5, không thì cái tai nghe này sẽ do thiên lôi định đoạt."
Đức Duy đút lại vào túi quần, ứ thèm trả thong dong bỏ đi.
"Đụ má mày trả cho taooo!!!!"
Quang Anh dính bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top