Chương 4

Một cái tát thẳng tay vào mặt Đức Duy, Quang Anh nổi điên túm lấy cổ áo nó kéo lên. Đm không phải lần một lần hai, đây là lần thứ năm thằng chó này nó giỡn mặt với đại ca rồi. Chỉ có thể là nó đéo xem đại ca ra gì mới ngông cuồng như vậy, nó muốn nhục mạ đại ca giữa đám đông.

Ra đây là lý do nó nhường cơm gà cho đại ca, chứ tốt lành đéo gì đâu.

"Đụ má mày đừng có chọc gan tao Hoàng Đức Duy! Tao đéo đụng gì mày, hết lần này tới lần khác mày luôn muốn chơi tao, mày mẹ kiếp có bị nứng không?"

Quang Anh xa xả rủa vào mặt Đức Duy, gương mặt trắng trẻo đang đỏ bừng lên vì tức tối. Trái ngược với đại ca, thằng Duy vẫn thoải mái bình thường, nó không phản kháng, chỉ nói:

"Đùa chút sao cưng căng vậy? Đánh đau quá chừng." Nó đẩy lưỡi liếm chỗ vết thương do móng tay Quang Anh sượt qua, trông ngông vãi.

Nhưng mà đẹp trai.

"Cưng cái mả mẹ mày chứ cưng! Tao không đánh chết mẹ mày không sợ đúng không?"

Quang Anh giơ nắm đấm lên rồi, định tẩn vào mặt Đức Duy rồi nhưng tụi Quang Hùng xúm lại ngăn ra. Không phải tụi nó sợ gây chiến mà là sợ phiền phức, giờ ra chơi đông đủ như này xuống tay một cái kiểu gì cũng lên văn phòng ngồi. Rút kinh nghiệm rồi, đéo có ngu nữa đâu.

"Thôi Quang Anh, kệ mẹ nó đi. Đừng có đánh, coi chừng giáo viên xuống phiền lắm mày." Quang Hùng kéo Quang Anh ra, nói bên tai đại ca.

Đúng là phiền thật, chưa gì đã thấy thầy dạy toán từ xa bắt đầu lại gần rồi. Quang Anh hạ nắm đấm xuống, xô Đức Duy ra, ngón tay cụt ngủn chỉ vào mặt nó cảnh cáo:

"Địt mẹ mày đừng có kiếm chuyện với tao. Một lần nữa tao chôn xác mày ở đây luôn nhé thằng chó!" Rồi quay lưng bỏ đi hệt như mấy tổng tài trong phim Hàn.

Đám Đức Duy đứng đó cũng khó hiểu, dạo này đám thằng Quang Anh không đụng gì tụi nó thật, sao Đức Duy cứ gây chiến mãi làm gì? Với cả thái độ của nó không giống bình thường, có ai đời nhìn kẻ địch của mình bằng cái ánh mắt thích thú như thế đâu chớ?

Nói thẳng ra là còn hơi dâm nữa.

Thằng Minh đập vào vai Đức Duy, hỏi: "Ủa sao mày kiếm chuyện với nó làm gì vậy? Tao thấy nó có làm gì tụi mình đâu?"

"Đúng rồi đó, có chừng mực chút đi Duy ơi." Thành An chọt mõm vào, miệng còn đang nhau nhồm nhoàm dĩa cơm gà dính mỡ bóng lưỡng.

"Tụi mày không hiểu được đâu." Đức Duy gạt tay thằng Minh xuống, nở nụ cười xa xăm: "Nó sẽ chẳng làm gì tụi mình, nhưng tao thì không."

"Tại sao chớ? Lý do gì?" Thằng Minh vẫn thắc mắc vãi đái, wê?

"Mày thích nó rồi chứ gì?" Thằng Huy lùm lùm xuất hiện phán câu cứng người: "Đéo có ai rảnh mà đi chọc mấy đứa mình ghét cả, chỉ có thích thì mới làm vậy nhằm gây sự chú ý thôi."

"Có cái đéo." Đức Duy lại phủ nhận, chuyện nhảm nhí vậy nó cũng lười đôi co. Nó biết nó đang làm gì và có cảm giác như nào, đơn giản chỉ muốn chọc điên thằng đại ca cục bột kia thôi chớ yêu đương mẹ gì.

"Ừ tao thấy mấy thằng mạnh miệng vậy hay dính nghiệp lắm, để tao chống mắt lên coi." Thằng Huy nhai rôm rốp miếng bánh snack cua, quyết dí tới cùng.

Đức Duy chả thèm nói nữa, đi tới quầy chỉ hai cái bánh sandwich và sừng trâu, thêm hộp sữa dưa gang rồi bỏ đi.

"Ủa nó đi đâu vậy?" Thành An mới ăn xong dĩa cơm gà ngước lên không thấy bạn thân đâu, hớt hải hỏi.

"Đi cúng đồ ăn cho trai rồi." Thằng Huy nói.

"Sao mày biết? Trai là thằng Quang Anh à?" Thằng Minh trợn mắt ngạc nhiên: "Ủa đụ má mắc gì nó mua bánh cho địch chớ?"

"Tao nói, thằng này nó đéo thích thằng Quang Anh tao đi học bằng tay cho tụi mày coi. Cứ chờ đi." Như đinh đóng cột, thằng Huy khá tự tin với bản thân mình.

Nhưng có vẻ như nó không được hai thằng bạn mình tin tưởng cho lắm, nó mặc kệ, chắc chắc là như vậy, không lệch đi đâu được.

Đúc Duy thấy mình đùa không có gì là quá trớn, nhưng mà nó để ý hình như nhóc đại ca chưa ăn được gì thì phải. Đúng rồi, người ta vừa bỏ miếng cơm vào miệng đã phun vào mặt nó rồi. Xách tòn ten bịch bánh lên 10a3, Đức Duy dòm vô cửa thấy đám Quang Anh đang túm tụm lại bàn chuyện gì đó, nhóc bột chau mày suy nghĩ coi bộ đăm chiêu dữ lắm, nhưng nó đâu có biết thực ra là ẻm đang đói sôi ruột đâu.

"Ê, lại biểu." Đức Duy ngoắc tay với đứa bàn đầu, giọng cha giọng mẹ gọi người ta ra.

Bạn học tên Hoàng lấm lét nhìn nó, ấp úng hỏi: "Có chuyện gì vậy bạn?"

"Cầm bịch này đưa dùm cho nhóc bột.. à Quang Anh đi."

"Hả? À à ok." Bạn Hoàng thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều: "Có nói là bạn đưa không?"

"Khỏi. Nó hỏi thì mày nói lụm ngoài gốc cây bụi cỏ gì đại đi, đừng nói tao đưa là được." Đức Duy dứt khoát lắc đầu, nhóc mà biết nó đưa là quăng mẹ luôn chớ ở đó mà ăn: "Đi đi."

"Tui biết rồi."

Bạn Hoàng gật đầu, quay người vào lớp đi thẳng tới chỗ của Quang Anh. Đại ca đang nằm nghỉ mệt nghe bạn gọi cũng chẳng thèm ngẩng dậy, lười biếng nói:

"Gì đó? Muốn gì?"

"Có bịch bánh cho Quang Anh nè." Bạn Hoàng ngoan ngoãn đưa tới, đẩy sát vào cánh tay Quang Anh.

"Ở đâu mày có?" Buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói thí mẹ tự nhiên lòi ra bịch bánh ngon vãi. Ui, đúng hai loại mà nhóc thích luôn nè, thêm sữa dưa gang nữa chớ.

"Mấy bạn nữ lớp nào á, chạy lại nói tui đưa dùm cho Quang Anh á." Đúng là lớp trưởng có khác, tài ăn nói xoay chuyển tình thế đúng đỉnh.

"Đù sướng mày, giờ tới ăn uống cũng có người hầu nữa. Đại ca mà có chút nhan sắc cũng sướng ha." Thằng Quân chọt vào eo Quang Anh chọc ghẹo, cả đám cũng ào ào lên lục bịch bánh ra coi.

Quang Anh cười nhếch môi một cái thật ngầu, thằng Quân nói cũng không sai. Với cái mã này thì mấy em có chết đứ đừ tình nguyện dâng hiến đồ ăn lên cho đại ca thì cũng là chuyện thường thôi.

Học thì có thể ngu, nhưng nhan sắc thì đây có thừa.

Quang Anh cười thiện chí nhìn bạn Hoàng, với tay lấy cái sừng trâu đưa bạn: "Cho mày." Thay cho lời cảm ơn.

"Không không, tui chỉ đưa dùm Quang Anh thôi à chứ tui không lấy đâu. Thôi tui về chỗ nha." Bạn Hoàng vội xua tay lia lịa, chạy về chỗ liền.

Bạn mà lấy một cái là tới công chuyện liền với Đức Duy.

Quang Anh cũng không để tâm, xé cái sandwich ra măm măm. Má đói lắm rồi, do thằng chó Duy mà giờ đại ca phải bất chấp hình tượng ngồi múc băng tại chỗ thế này, hèn đéo tả được.

Đã mất tiền phần cơm rồi mà còn đéo được ăn nữa, khốn nạn Đức Duy chó đẻ.

"Ê miếng coi, cho ăn thử coi vị của mấy bạn nữ mua có ngọt ngào hơn không." Thằng Phúc há miệng chực, nhưng Quang Anh say no.

"Đéo ăn chung mày, tởm lợm. Đói thì tao thí cho cái kia đó hốc đi." Quang Anh đẩy đầu nó ra, đừng phiền đại ca.

"Thôi xin đi. Đùa đấy chứ mấy bạn biếu đại ca thì để đại ca trọn vẹn ạ, em không dám chạm vào đâu."

"Đúng rồi, mày mà nuốt xuống một cái là cứng lưỡi liền luôn nha mày." Quang Hùng cười khặc khặc, nhưng cũng ráng mót chút sữa dưa gang của đại ca.

Cả đám cười ha hả lên náo nhiệt cả một lớp, Đức Duy đứng rình bên ngoài thấy Quang Anh ăn ngon miệng cũng vui vui trong lòng. Nó đá lông mày với bạn Hoàng lớp trưởng một cái, rồi giơ ngón tay cái lên ý bảo làm tốt lắm, bạn Hoàng cười cười gật đầu rồi vội cúi xuống đọc sách tiếp, âm thầm niệm Phật.

Đức Duy thoải mái trở về lớp mình, nhìn Quang Anh khi ăn hệt như con sóc, hai má phồng lên nhai nhai trông cũng đáng yêu, còn cười tít mắt với đám bạn nữa.

Nhưng mà thằng Phúc lúc xin ăn nhóc đại ca tay hơi chạm với chìa mặt vào hơi gần đấy nhé, nhìn từ góc của Duy thì tưởng hai tụi nó hôn luôn rồi cơ.

Duy nhíu mày, Duy không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top