Chương 3
Không biết từ bao giờ việc trêu chọc Quang Anh trở thành thú vui tao nhã không thể nào thiếu trong cuộc đời của Đức Duy, rất khó để nó giải thích cụ thể, nhưng ý là vui lắm, Duy thích dữ lắm.
Cũng có thể là vì nó thích cái mặt baby của nhóc đại ca kia sừng sộ lên, rồi nổi điên đấm vào mặt nó, sau đó lại chửi rủa liên hồi, nghe vui tai chết được. Đừng nói là Duy thích tự ngược, cứ thử chọc Quang Anh đi rồi biết, thề, đáng yêu lắm luôn!
Nhưng mà nó vẫn tin tưởng, rằng nó thẳng. Đúng, Duy thẳng băng nhé. Vui thì vui nhưng nó không có thích gì đâu, ai đời lại đi thích một thằng cọc cằn khó chiều như Quang Anh chứ.
Bằng chứng là Đức Duy có bạn gái, rất nhiều nữa là đằng khác. Nó thay bồ như thay áo vậy, nữ sinh mà nó quen chắc còn hơn cái tủ đồ của thằng Thành An nữa. Nên đừng nói nó gay nhé, nó đấm đấy!
Sau lần Quang Anh bị thằng chó Duy quấy rối trước mắt sáu thằng khác, đáng ra nó chỉ bị bầm bên má thôi, nhưng vì mất dạy nên xứng đáng ăn thêm cái tát thứ hai. Lúc đó mới khai giảng mà thằng Duy đã bầm dập rồi, về nhà chắc ba mẹ nó hỏi han cũng dữ ha, kệ mẹ nó đi, nó xứng đáng bị hơn thế nữa.
Hết lần này tới lần khác bị nhục nhã, Quang Anh từ ghét sang hận Đức Duy lên tới đỉnh điểm. Đại ca đã thề gặp thằng chó đó ở đâu đại ca đập nát thây nó ở đó, không đánh nó như plants and zombies đại ca quyết bỏ nghề.
Nhưng hình như trời giúp đại ca những lúc đại ca không cần thiết cho lắm, như sáng nay mới bước vào cánh cổng địa ngục đã gặp ngay cái bản mặt hãm của khứa đó. Đại ca cũng đéo thèm quan tâm, nhìn cũng chẳng muốn nhìn, một mạch đi thẳng vào căn tin mua cái bánh lót dạ.
"Hello đại ca sữa bột, thấy mà lơ nhau à?"
Má tới nữa, đã cố tránh nó rồi mà nó còn đéo biết điều cơ. Đại ca điên tiết khi nghe nó ban phát cho đại ca cái biệt danh chó má đó, nhưng vẫn cố lờ đi để tỏ vẻ trưởng thành.
"Lấy em cái sừng trâu đi chị, thêm cái sandwich nữa."
Đức Duy thấy Quang Anh lơ mình không tức ngược lại còn thấy vui, nó đút hai tay vào túi bước gần tới chỗ đại ca đang đứng, tựa tay lên tủ bánh ngả ngớn nói.
"Bé ăn gì cứ lấy đi, anh Duy trả tiền cho bé."
Má nó cái mặt lấc cấc này chỉ có mấy đứa con gái khùng điên mới mê chứ người bình thường chưa đấm vào mặt nó là may rồi. Quang Anh liếc bằng ánh mắt sắc lẹm, cảnh cáo.
"Biến. Tao chưa đụng mày đừng có mà chọc gan tao."
"Ơ, sao lạnh lùng thế? Anh quan tâm bé mà." Đức Duy đểu giả cười, hệt như thằng cô hồn.
"Mày muốn gì thằng một lằn kia?"
Đức Duy để tờ một trăm lên tủ, nhưng Quang Anh gạt phăng đi. Đại ca nóng máu thằng này lắm rồi, đại ca chưa làm gì nó mà nó đã này kia với đại ca.
"Muốn gì đâu, chỉ là khuyến khích bé ăn nhiều để anh vỗ mông cho nảy thôi mà."
Đó là cú đấm đầu tiên của ngày vào mặt Đức Duy đến từ vị trí Quang Anh.
Hậm hực đi vào trong lớp, lũ bạn chó gì mà đại ca gặp nạn tụi nó trốn hết ở trên đây rồi. Quang Hùng thấy Quang Anh mặt mày tối đen, biết là ai gây chuyện.
"Nó chọt mày nữa hả?"
Quang Hùng hỏi, mắt thấy hai cái bánh mới mua trên tay Quang Anh bị chèm bẹp là hiểu lý do rồi.
"Đụ má cái thằng chó đó, chắc tao giết nó quá."
Quang Anh hung hăng cắn mạnh cái bánh sandwich, lừ mắt nhìn thằng Phúc với thằng Quân đang hời hợt ngồi chơi game. Đại ca tức tối phát vào đầu mỗi đứa một cái đau điếng, gắt gỏng.
"Mẹ tụi mày, còn ngồi chơi được à? Tao giao tụi mày nhiệm vụ đập đám chó Duy, tụi mày có làm không?"
"Có gặp đâu mà đánh. Mẹ đánh đau vãi." Hai thằng ôm đầu nhăn nhó, tự dưng bị hoạ.
"Hèn gì nó vẫn dám giỡn mặt với tao." Quang Anh nghiến răng nghiến lợi: "Má đéo chịu được nữa, thằng một lằn này phải trị nó nó mới sợ."
"Tao thấy nó mặt dày lắm mày ơi, không biết sợ không chứ nó lì vãi ra, cứ theo mày chọc điên mày." Thằng Quân gãi gãi đầu, chép miệng.
"Ê má." Quang Hùng hô lên: "Đừng nói là nó thích mày á nha, tao để ý nhiều lần rồi."
"Ê đúng đúng, có khi nào là vậy không? Chứ tao thấy lúc có tụi tao không thằng Duy nó còn đéo thèm nhìn cơ. Sao tới lúc có mày thì nó năng nổ nhiệt huyết đi thọc dữ lắm." Thằng Phúc cũng như phát hiện ra, hai mắt sáng rực.
"Ê..."
"Ê ê cc, tụi mày câm mẹ mồm vào cho tao, tởm lợm đéo vãi ra!" Quang Anh chố vào đầu mỗi đứa một cái, trừ Hùng.
Cái sai nhất trong đời Quang Anh đó là gây chiến với Đức Duy, không phải là sợ cái mặt chó của nó, mà là tự dưng nó thay đổi trăm tám chục độ từ hằn hộc máu chiến thành gạ gẫm mất dạy làm Quang Anh tởm sun vòi. Mẹ thằng chó đó, nó tính lấy đại ca ra làm trò đùa à? Trong khi cái con bạn gái nó chần dần ở đó mà nó dám trêu ghẹo đại ca.
Chó đẻ Hoàng Đức Duy.
Giờ ra chơi, Quang Anh và lũ bạn chạy ù xuống căn tin để giựt phần cơm gà, sao phải giựt á? Thì cái trường này ngộ lắm, nấu thì nấu mẹ một loại đi cho đỡ giành giựt, không, thích nấu nửa này nửa kia chơi dị đó, rảnh mà.
Thực đơn hôm nay có cơm gà và cơm tấm, Quang Anh thích ăn cơm gà, mà đời sao nó xui vãi. Lúc đại ca chạy xuống còn đúng một suất, chưa kịp hớn hở đã bị đứa trước cướp mất rồi. Yểu xìu, Quang Anh phồng mang trợn má đứng suy nghĩ có nên ăn đỡ cơm tấm hay không, không thích lắm nhưng không ăn thì đói chết.
"Sao, có ăn không để tao mua luôn?" Quang Hùng nhìn điệu bộ bất mãn của Quang Anh mà nín cười, trời ơi ăn đại đi má.
"Cũng được, no bụng là được." Quang Anh xua xua tay, dù gì cũng vào bụng cả thôi.
Ôm cái khay thay vì thịt gà mơn mởn là miếng thịt nướng đen xì, Quang Anh bực bội không thôi. Giá như, khi ấy chạy nhanh hơn một chút là được rồi huhu.
Mới đặt khay cơm xuống bàn, đang với tay lấy đũa muỗng thì chợt cái khay bay lên lưng lửng giữa không trung rồi nhanh chóng biến thành khay cơm gà vàng ươm bóng bẩy. Quang Anh nhíu mày ngước lên nhìn, chưa kịp thấy ngon miệng đã muốn nóng máu.
Lại là thằng chó Đức Duy.
"Gì đây? Muốn gì?" Trời đánh tránh bữa ăn, đừng có cù nhây lúc đại ca đang đói, đại ca cọc lên đập cho nhừ thây.
"Muốn nhường cơm gà cho ấy ăn." Đức Duy tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, điệu bộ có vẻ như thân thiết lắm.
Mặc dù thích cơm gà thật, nhưng nếu là của Đức Duy thì thà nhịn sướng hơn. Quang Anh đẩy khay cơm gà ra, với tay định lấy lại khay cơm tấm của mình.
"Khỏi, mày đừng có giỡn mặt với tao. Biến!"
"Tự nhiên nhường cho ăn cũng bị chửi là sao. Mày làm vậy là phụ lòng tao đó." Đức Duy giơ khay cơm tấm lên cao, không cho Quang Anh lấy: "Ăn đi, tao không có ý gì đâu, muốn nhường cho mày ăn thiệt mà."
"Cứt, mặt chó mày đéo lừa lọc thì cũng muốn chơi tao. Đừng để tao điên nha, đưa khay cơm đây!" Quang Anh siết nắm đấm sẵn rồi, gào lên. Ai biết được thằng này nó bỏ cái gì trong cơm, có cái quần què tự dưng tốt bụng vậy.
Trong lúc Quang Anh còn đang suy nghĩ, Đức Duy đã xúc một muỗng cơm tấm bỏ vào miệng, rồi tiện phun nước miếng vào khay đánh dấu chủ quyền luôn.
"Sao? Còn muốn lấy lại không?" Đức Duy mỉm cười, cái bộ mất dạy đéo chịu được.
Cái đm, sao thằng này nó tởm lợm vãi c vậy nhỉ? Lần này thì Quang Anh chịu thua rồi.
Nhưng tưởng nó tha rồi, Quang Anh cũng ăn được món cơm gà mà mình thích rồi. Đéo ngờ lại một lần nữa đại ca bị mắc bẫy nó, nó chống cằm không ăn nữa mà ngồi dòm đại ca rồi phát ngôn gây sốc:
"Tao không có lừa gì mày, nhưng mà đúng là tao cũng muốn chơi mày thật."
Nó nói to lắm, đủ để nguyên cái căn tin này nghe rõ.
Đụ má Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top