Chương 2

Cái kết của kẻ đểu cáng là một cục u bầm tím xuất hiện trên gương mặt đẹp trai vcl của Hoàng Đức Duy. Má nó, chưa kịp dùng cái vẻ bảnh tỏn này đi lấy le với mấy em gái đã phải dưỡng thương rồi. Chó Quang Anh ra tay ác vãi, không ngờ được luôn mà.

"Đm đau, nhẹ thôi!" Đức Duy quát thằng em tay chân lóng ngóng, lỡ đụng mạnh vào má nó khi bôi thuốc đỏ.

"Ai biểu mày mất dạy quá chi. Tao nghe còn sượng huống chi nó." Thành An, cốt của Đức Duy lên tiếng.

"Đụ má, tao nói chứ, cái tướng như nó mà đòi làm đại ca hả? Mắc cười vãi." Đức Duy vẫn còn sung lắm, cười cợt nữa cơ.

"Ê mà thấy nó cũng dễ thương ha, cũng cưng á. Thằng Duy thấy cưng dựng cú luôn." Thằng Huy đang bôi thuốc cũng chịu không được đâm chọt vào.

"Câm mẹ mày đi, dựng dựng cc. Tao mà không nể cái mặt búng sữa của nó, tao búng chết mẹ nó rồi." Đức Duy khổ sở hít hà, cứ nói một tiếng là nó nhói.

"Đừng sủa nữa. Giờ nói coi, đập không? Cho cái hẹn đi." Thành An lột kẹo socola ra ăn, quăng rác vào người Duy.

Đức Duy ngồi suy ngẫm, không ngờ tới ngay ngày khai giảng đã đụng độ đại ca thứ hai của trường. Nó còn nghĩ chắc phải bặm tợn ghê gớm lắm, ai ngờ là một thằng bột trắng trẻo lùn chủn. Để đó, nhóc này nó lo được.

"Đập dằn mặt tụi đàn em của nó. Còn nó, để tao." Duy ra phán quyết sau một hồi suy ngẫm.

"Á đù, đừng nói là mày mê nó rồi á nha." Thành An nhai nhai kẹo, hời hợt nói.

"Mê mẹ mày. Anh Duy của tụi mày thẳng băng nhé, đéo có chuyện mê mấy thằng đực rựa cùng giống."

Đức Duy tuyên bố như đinh đóng cột, chắc nịch luôn.

"Ok ok, tao tin mày mà!"

Thành An gật gù, gì chứ thằng cốt của nó nói thẳng là thẳng trăm phần trăm. Trước giờ cũng toàn quen mấy đứa con gái tóc dài da trắng cao ráo thôi, làm gì có chuyện thích con trai chớ. Tin, lần này An tin Duy tuyệt đối!

Chuyện đánh đấm là chuyện thường tình của lũ con trai ngỗ nghịch, Đức Duy mặc dù bị đánh bầm mặt cũng không hề có ý định tố cáo chánh quyền. Nhưng nó tính không bằng đàn em tính, giáo viên chủ nhiệm bước vào thấy mặt nó bầm đen tím đỏ, hốt hoảng hỏi vì sao.

"Đức Duy bị thằng Quang Anh 10a3 đánh đó cô!!"

"Đúng đó cô, tụi mó gây sự với bọn em trước ạ. Cô lập biên bản nó đi cô!!"

Khi Đức Duy còn chưa mở được cái cuống họng ra, đã bị nhảy lên đầu rồi. Tụi này phiền thật sự, tự dưng đem khai ra làm gì. Bị đánh một cái không đau, bây giờ bị mời lên uống trà mới đau nè mấy thằng một lằn.

"Sao? 10a3 sao? Tên Quang Anh đấy hả?" Cô giáo không lấy làm lạ, học bạ cấp hai lừng lẫy của học sinh này cô có nghe chủ nhiệm bên đó phàn nàn rồi.

"Cô ơi, con không sao ạ, hiểu lầm thôi ạ." Đức Duy thục vào ba sườn thằng bên cạnh, nghiến răng trừng mắt với nó.

"Không được, mới ngày khai giảng mà đã thế này rồi thì sau này thế nào nữa. Em, và các em nữa, đi theo cô lên phòng ban giám hiệu làm rõ chuyện này!"

Nói đéo có sai. Quả tới thật rồi.

Cô giáo đi trước, Đức Duy thấy cô mất bóng rồi quay sang vố vào đầu thằng ngu này một cái trời giáng. Nó đau đớn ôm đầu, la oai oái: "Mẹ mày, tự nhiên đánh tao!"

"Mày ngu như con chó luôn Huy ơi, giờ mày thấy tai hại chưa? Đmm!"

"Tai hại gì? Là sao? Cô đi lấy công bằng cho tụi mình mà?" Nó vẫn ôm đầu, mặt nghệch ra, ủa là sao chớ.

"Công bằng cái cc, này nhé, thằng Duy nó bị đánh một cái thôi, giờ làm um sùm lên phiền chết mẹ luôn. Mẹ nó còn là bạn cô hiệu trưởng nữa, mày tính ăn hết đống này được không?" Thành An nhức đầu với thằng Huy đầu bò này luôn ta ơi.

"Ờ hơ, tao không nghĩ tới mức đó. Nhưng mà còn thằng Minh nữa mà mày đánh mỗi tao? Giờ sao đây anh Duy??"

"Giờ mày hỏi tao tao hỏi ai? Quả báo của tao là mày đó Huy ơi!!" Đức Duy vò đầu bứt tai, chuyện này tới tai mẹ nó là nó tàn đời luôn.

"Mấy trò kia có nghe không? Đứng lên theo tôi!"

Cô giáo chờ tụi nó đàm phán được mười phút rồi, cô bực lắm rồi nhé.

Cả đám lấc ca lấc cấc muối mặt đi theo cô về phòng ban giám hiệu, chuẩn bị sóng gió ập tới rồi.

Đám Đức Duy đến trước cửa phòng đã thấy Quang Anh cùng mấy đứa đàn em của nó ngồi chễm chệ trên ghế. Coi kìa, cái mặt vẫn song song với trời, không có chút gì gọi là sợ luôn.

Nếu như là người khác thì Đức Duy cũng cóc sợ, nhưng người này là bạn mẹ nó, cô hiệu trưởng uy quyền này là bạn thân của mẹ nó. Phải gọi áp lực thì thôi nhé luôn!

"Trò Duy ngồi xuống đây! Trình bày rõ ràng lý do mà hai trò đánh nhau cho tôi!" Cô hiệu trưởng nhìn mặt thằng con trai bạn cô bầm tím, đánh cũng mạnh phết đấy!

"Là thằng Quang Anh nó đánh Đức Duy đó cô! Tụi nó ra tay với bọn em trước!" Thằng Huy vẫn to mồm như vậy, giành đổ tội trước.

"Nó láo đó cô, là thằng Đức Duy xóc xỉa tụi em trước nên Quang Anh mới giành lại công bằng thôi cô!" Thằng Phúc bên này cũng không vừa, nhào lên combat lại.

"Im lặng hết cho tôi!" Cô hiệu trưởng nhức nhức cái đầu, đập bàn hét lên: "Bây giờ tôi hỏi trò Quang Anh, vì sao trò lại đánh bạn của mình? Trò giải thích cho tôi!"

Quang Anh chán nản với mấy kiểu này cực, mẹ, đụng thì chạm thôi, giải thích đéo gì. Chẳng lẽ giờ nói vì nó ăn nói mất dạy nên em dạy nó một bài học à? Xàm xí!

"Em thấy nó ngứa mắt nên đánh, có vậy thôi. Cô xử sao cũng được, em không có gì để giải thích." Quang Anh vẫn giữ thái độ ngông nghênh đó, bày ra biểu cảm chẳng có gì phải xoắn: "À, mà nó không phải là bạn em. Cô nên nói rõ là Hoàng Đức Duy cô ạ!"

Hai cô chủ nhiệm nhìn nhau, thở không ra hơi.

"Ngứa mắt nên đánh? Trò học đâu ra cái thói côn đồ đó vậy hả? Đây là môi trường giáo dục, chứ không phải chợ búa mà muốn làm gì làm! Mới ngày đầu khai giảng mà đã tác yêu tác quái rồi, các em coi thầy cô giáo là cục đất à? Lần này tôi cảnh cáo hai em, viết bản kiểm điểm và lao động công ích một tuần! Tôi sẽ theo sát, đừng hòng qua mặt tôi!"

Cô hiệu trưởng tức đến đầu xì khói, quát mắng lớn tiếng lắm luôn. Nhưng câu từ dài quá, lọt vào tai mấy đứa này như nước đổ đầu vịt, nghe không có hiểu cô ơi.

Cằn nhằn cũng nửa tiếng hơn, cả đám bước ra phòng đứa nào cũng đinh tai nhức óc. Mẹ, tự nhiên khi không bị chửi, ngày khai giảng đéo gì mà xui vãi không biết.

Quang Anh đi phía sau đám Đức Duy, nhìn tụi nó thảm chết mẹ luôn. Vừa hèn vừa thảm, đúng là nhục đéo chịu được.

"Tưởng như nào, hoá ra là chạy đi méc cô khóc huhu đòi công bằng. Tao nói Hoàng Đức Duy, mày cần gì phải nhục như vậy. Tới đây năn nỉ tao một tiếng tao cho đấm lại một cái chứ có gì đâu mà."

Quang Anh đút hai tay vào túi quần, tóc nâu đen loã xoã trước trán, da trắng miệng cười đểu. Eo ơi, trông sát gái khủng khiếp í!

Đám Đức Duy nghe ứa không chịu được, ập tới định đập đại ca 10a3 rồi, nhưng đàn em bên này vây quanh lại, dễ gì động vào được đại ca.

"Mẹ mày nói gì đó thằng chó! Đức Duy đéo có hèn vậy đâu." Thằng Huy hổ báo xông lên.

"Vậy thì là mày chứ gì? Khác đéo gì nhau?" Thằng Phúc đẩy nó ra, hất vào vai nó.

"Chơi mà đi méc cô là nhục rồi, thôi về uống sữa đi đừng cầm đầu nữa Duy ơi!" Thằng Quân đâm chọt thêm vào.

"Nín cái họng lại trước khi tao đập nát mặt mày!" Thằng Minh xông tới, tấp vô luôn.

Đức Duy cũng nóng máu kinh thiên động địa, nhưng nói thật là đéo hiểu vì sao nhìn cái tướng của thằng kia Duy không ra tay được. Mặc dù nó đấm Duy tím tái cả mặt, nhưng nghĩ tới cái má trắng sữa của nó nếu cũng bị giống vậy thì Duy lại chẳng đành.

Chắc Duy bị ngu rồi.

Đức Duy đi tới, tụi kia né ra cho đại ca chúng nó ra oai. Quang Anh vẫn đứng đó một cách hiên ngang, tay đút túi mày nhướng lên chờ đợi combat.

Nhưng lại một lần nữa, thằng Đức Duy lại khiến Quang Anh muốn xuất huyết não luôn.

"Tao sẽ đấm lại mày. Nhưng không phải đánh trên mặt mày, mà là đấm ở dưới đây này."

Nó vỗ mông Quang Anh một cái bốp, nảy kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top