Chương 1
Lứa tuổi mười sáu, mười bảy choai choai thích làm hùm làm bá, nắm đầu thiên hạ. Ỷ bản thân có chút tài năng hay gia thế gì là liền tung hoành, nhưng mà cái chính vẫn là gan dạ và có năng khiếu làm thủ lĩnh.
Trường phổ thông B cũng là ví dụ điển hình, hằng ngày phải đối mặt với đám giang hồ con này làm mấy thầy cô chán muốn chết. Học thì rất giỏi, mà trí tuệ cũng tỉ lệ thuận với độ quậy luôn, quậy tàn canh gió lạnh, chỉ có lì hơn chứ không lì nhất.
Chào đón lứa học sinh mới vào lớp mười, chưa gì đã thấy có mấy đứa muốn cầm đầu rồi. Nhưng mà được chúng bầu mới là điều hãnh diện. Xưng bá đầu tiên là Nguyễn Quang Anh 10a3, nghiêm túc giữ chức vị đại ca được ba năm liền từ lớp 8 tới giờ, kéo theo đàn em trung thành nghiễm nhiên được tôn sùng làm thủ lĩnh tiếp.
Tưởng đâu năm nay hợp mệnh, được làm trùm trường rồi. Ai ngờ lòi đâu ra một thằng không biết lượng sức mà muốn đấu trí với Quang Anh. Đại ca điên máu, quyết tìm cho ra được nhóc ác nào gan cùng mình đến vậy.
Hình như thằng này tên Hoàng Đức Duy, thủ lĩnh lớp 10a5.
Khai giảng, mỗi lớp sẽ cử ra mấy đứa to con để bưng ghế cho lớp, Quang Anh đương nhiên sẽ không làm mấy việc vặt này, ai đời đại ca vang danh cỡ này mà lại đi bưng ghế, ảo tưởng!
Nhưng mà đại ca cũng không biết, là nếu đại ca không làm thì cũng không ai chỉ điểm đâu. Vì sao á? Vì đại ca có to con đâu mà biểu?
Có chút éc mà bày đặt.
Đại ca đang đứng uống ly cà phê sữa tươi mới mua, trời xui đất khiến chưa hốc được nhiêu đã bị thằng khốn nào tung vào hất rơi ly nước của đại ca. Quang Anh chết trân nhìn mười lăm ngàn xương máu của mình giờ đây hoá tro cốt, máu điên trong người nổi dậy, túm lấy cổ áo thằng đó hét vào mặt nó.
"Đmm đéo có mắt à? Đổ mẹ ly nước của tao rồi thằng chó!"
Nhóc đó sợ xanh mặt, vì nó biết đây là ai. Nó lắp ba lắp bắp, xua xua tay khẩn cầu.
"Đại ca tha cho em, em lỡ..."
"Lỡ lỡ mẹ mày chứ lỡ. Tao cho mày năm phút phắn đi mua ly khác, hoặc tao đấm bể mặt mày. Chọn?" Quang Anh hung hãn trừng mắt với nó, quyết không tha.
"Em, còn có năm phút nữa là khai giảng rồi, em sợ ra cổng rồi bảo vệ khoá cửa..."
"Câm mẹ mồm vào! Tao bắt mày hất đổ ly nước của tao à mà giờ đứng đây già mồm?"
Trời ơi, không có cà phê là Quang Anh chết thật đấy! Thời khoá biểu Văn Văn Hoá Hoá thì ai hiểu cho Quang Anh đây?
"Đại ca ơi, em..."
"Tao đền cho nó."
Như hào quang của nhân vật chính, cả đám đang túm tụm coi vụ án bắt nạt học đường thì từ đâu có một vị thần ánh sáng xuất hiện. Tụi nó tự động tách ra hai bên, chừa lối đi riêng cho chàng.
Quang Anh nhíu mày, thằng nào mà to gan vậy. Trước giờ chưa ai dám can thiệp vào mấy chuyện này, nó là ai mà diễn vai anh hùng ở đây?
"Mày là thằng nào? Liên quan đéo gì tới mày mà xía vào?" Quang Anh hất mặt với thằng đó, thái độ xốc xỉa.
"Hoàng Đức Duy, 10a5. Chắc mày cũng biết tao chứ Nguyễn Quang Anh?"
Đức Duy đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt lấc cấc, đồng phục không ngay ngắn nhưng mà lũ con gái lại chết mê mới đau. Thằng đang bị Quang Anh túm cổ là học sinh của nó, à không, bạn cùng lớp với nó. Nó ra tay giúp đỡ tiện dằn mặt thằng nhóc kia cho nó biết điều một chút.
"À, Hoàng Đức Duy? Tao có nghe nói phong phanh. Nhưng mày là ai cũng kệ con mẹ mày việc đéo gì kêu cả lò nhà tao ra thằng chó?"
Đại ca có ngoại hình mũm mĩm và cái mỏ hỗn siêu cấp gọi tên Nguyễn Quang Anh. Thật sự nhìn cái giao diện và hệ điều hành không ăn nhập gì nhau. Đến cả Đức Duy nhìn mà còn không muốn gây lộn, như cục bông thế này thì ai mà nỡ đánh?
Nhưng cái mỏ thì nên bị trừng phạt nhé!
"Tao đéo rảnh để đôi co với mày, nhưng nó là học sinh lớp tao, biết điều thì thả nó ra. Đừng để ngày khai giảng cũng là ngày mày bị ăn đập."
Đức Duy vẫn giữ cái tư thế ngông nghênh đó, thấy ba gai thí mẹ luôn. Quang Anh từ hồi xưa đã xưng hùm một vùng, chưa một ai dám nói nặng nói nhẹ. Giờ lên đây lạ nước lạ cái, bị một thằng què không biết trên dưới hất mặt lên trời cảnh cáo.
Đm, tới số mày rồi!
Quang Anh thả thằng oắt kia ra, nhếch môi cười tiến tới phía Đức Duy đang đứng. Hai tay đại ca đút vào túi, nghiêng đầu hỏi.
"Mày đập tay trái hay tay phải? Hay đập bằng mõm? Hửm? Sủa tao nghe hoặc làm liền đi, tao đang chờ đây."
Đại ca bất cần dang rộng hai tay chào đón, một bên mày nhướng lên trông kiêu vãi ra. Thật sự là ngoại hình của Quang Anh rất làm người ta dễ mến, nên mọi hành động của cậu ta đều khiến đối phương chần chừ.
Nhưng đối phương không bao gồm Đức Duy.
Đức Duy cũng không vừa, nhếch môi cười với lời nói của Quang Anh tức thì. Nó bước tới mặt đối mặt với đại ca cục bông, hơi cúi người xuống vì đại ca thấp hơn nó mà. Đức Duy tự dưng lướt ngón tay mình lên môi Quang Anh, mất dạy nói.
"Bằng mõm đi. Nhưng mà, mày muốn tao làm ở đâu đây? Mõm trên hay mõm dưới của mày?
Cả đám xung quanh la hét rùm beng lên, chạy tán loạn hò reo như kiểu Tết đến Xuân về. Quang Anh không nghĩ tới thằng chó này lại buông ra được những lời chó đẻ như vậy, đại ca cứ tưởng nó sắp tẩn đại ca tới nơi thôi.
Nó tẩn tới nơi thật, chỉ là tẩn bằng lời lẻ mất dạy.
"Đcm mày thằng chó đẻ! Mày nói cái cc gì đó?"
Quang Anh tức giận túm lấy cổ áo Đức Duy, thẳng tay đấm vào mặt nó một cú trực diện và đau điếng. Nắm đấm của Quang Anh cũng ác đấy, làm lệch cái đầu của nó sang một bên luôn. Đám đàn em của Đức Duy thấy đại ca của tụi nó bị tập kích, liền xông lên chống trả.
"Này mấy em kia, tụ tập gì đó? Chuông reo nãy giờ không nghe thấy sao? Vào khai giảng ngay đi!!"
Xui, xui vãi, xui tận mạng! Chưa kịp trả thù đã phải chào cờ.
Đám Quang Anh chạy theo đại ca của mình, tụi nó cũng tức dữ lắm. Mẹ kiếp thằng Đức Duy, dám nhục mạ đại ca sao?
Giữ ấm ức trong lòng, Quang Anh quyết thù này phải trả. Giữa hàng trăm đứa như vậy mà thằng một lằn này dám sỉ nhục đại ca, thà nó đấm cho đại ca mấy cái, đại ca còn thấy thoải mái hơn.
Đám đàn em ghé đầu vào an ủi đại ca, còn tiếp sức cho đại ca của nó có động lực chiến đấu. Đúng là hảo hán, xứng đáng hai chữ anh em!
"Đại ca, bây giờ xử thằng chó đó như nào? Mày nói đi tụi tao giải quyết cho."
Gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của Quang Anh đang căng hơn dây đàn, suy nghĩ chiến thuật hạ gục thằng một lằn Hoàng Đức Duy. Sau năm phút, đại ca lạnh giọng phán quyết.
"Gặp đâu đánh đó! Thằng nào thấy nó không đập, tao đập thằng đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top