03

Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ sở cho Nguyễn Quang Anh. Lòng hối hận không để anh yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho anh khó thở, và lúc nào hình ảnh Hoàng Đức Duy cũng hiển hiện ra trước mắt. 

Quang Anh và Đức Duy vẫn thế. Và thật tức cười hơn là chính anh lại không hề biết được nguyên nhân là do đâu, cậu ấy câm như hến.

Khỉ thật, tối hôm đó, mình đã quá đáng đến mức nào nhỉ?

Quang Anh nghĩ, có vẻ là Đức Duy ghét anh.

Anh nằm dài trên ghế sô pha, gác một tay lên trán. Cuối cùng lại thở một hơi dài thườn thượt, bực bội vì tò mò về cách cư xử của cậu em tóc đỏ.

Bản thân Quang Anh còn nghĩ, Đức Duy và anh sẽ có thể bình thường như trước sau buổi dạy guitar hôm đó. Nhưng chẳng có cái gì là thay đổi cả, cậu ấy vẫn thế, vẫn tránh né một cách kỳ lạ mà chẳng lấy nổi một lý do chính đáng.

"Suốt ngày thở dài"

Quang Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thanh An vang lên ngoài cửa chính. Anh liếc mắt nhìn thằng bạn thân đang cầm một cái bịch bóng màu trắng trên tay phải một nửa giây rồi quay lại với cái trần nhà trắng, không nhịn được mà thở dài thêm.

"Em Duy vẫn chưa liên lạc với mày ấy gì?" Thanh An đặt cái túi lên bàn, "Sao? Nhớ nó à?"

"Đừng có huyên thuyên" Quang Anh bật dậy, "Gì đây?", anh cào vào cái bịch bóng trắng.

"Đồ tối nhậu"

"Tuyệt nhỉ? Sao mà trông nghễnh nghễnh như mày, không ngờ lại hay nhậu quá thể" Quang Anh òa lên một tiếng, "Thế mà đi pub với anh em, toàn thấy uống nước cam"

"Trôn, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam"

Cái bịch bóng chứa những lon bia và hai hộp mực xé được chuyển lên bàn ăn trong nhà bếp vào bảy giờ tối, vào lúc đó, Quang Anh và Thanh An đã ngồi yên vị trên ghế.

"Dĩ nhiên là chính thằng Duy thì biết chứ," Thanh An nói Quang Anh, thằng bạn chí cốt này thì cứ tiếp tục với lon bia và chính sách mới của nó là giả điếc mỗi khi Thanh An nhắc tới Hoàng Đức Duy. Mai Thanh An đã lo lắng không biết lý do tại sao mà thằng bạn của mình tiếp tục im lặng sau khi trở về từ phòng tập chung để gặp Đức Duy, nhưng bởi vì chẳng nhận được lời giải thích nào thỏa đáng, nên Thanh An đã tự trình diện trước nhà của Quang Anh lúc bốn giờ ba mươi phút chiều để mang đống bia vào trong, giả đò là một buổi nhậu. Cuối cùng cũng chỉ là nhân lúc say để hỏi han.

"Mày nhớ thằng Duy à?" Thanh An hỏi, bất chấp một cảm giác mạnh mẽ là có thể mình đang hỏi liều.

"Ừ"

Lần này thì Quang Anh thừa nhận, anh đã uống đủ say để không nhận thức được những gì bản thân nói. Chỉ đơn giản là, nghĩ gì nói đấy.

"Hôm trước, mày gặp nó, hai đứa mày không giải thích gì cho nhau nghe à?" Thanh An hấp tấp.

"Không, Duy nói là không có chuyện gì cả" Quang Anh nói, vừa rút trong túi quần ra cái điện thoại và đặt lên bàn cho đỡ vướng.

"Ừ," Thanh An ngập ngừng, "Rồi mày định sao?"

"Chẳng biết" Anh hơi cau mày, "Chắc để vậy thôi, chứ tao chịu. Em ấy không chịu nói, dù chỉ nửa câu, thì làm sao mà tao biết được"

Với thái độ đầu hàng đó, Mai Thanh An chẳng thể nói gì thêm. Nhưng mà bản thân cũng biết được, lý do tại sao thằng bạn thân của mình lại trở nên im lặng như vậy.

Thì ra là đang thích người ta.

Cuộc sống Đức Duy quay lại đường ray cũ kỹ của nó và đời cậu lại có nguy cơ mòn mỏi theo nhịp sống đơn điệu kể từ lúc cậu được sinh ra.

Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đức Duy nghĩ, nghĩ mãi, và nhờ thượng đế phù hộ cuối cùng cậu cũng nghĩ ra lối thoát.

"Anh Quang Anh..."

Đức Duy ngập ngừng, nhưng cậu không chắc là đầu dây bên kia có đang định nói gì đó hay không,  cậu thậm chí còn không thể nghe thấy được tiếng thở.

"Ơi, anh đây"

Giọng anh ấy, lè nhè quá nhỉ, có vẻ là mới uống rượu?

"Anh đang ở nhà ạ?" Đức Duy nói, sau một khoảng ngắn nín thinh.

"Ừ, anh đang ở nhà. Duy sao thế?"

"Anh đang ở cùng ai đúng không ạ?"

"À, ừ. Anh đang ngồi cùng thằng An"

"Vậy ạ? Vậy thôi, để lần sau em đến cũng được"

"Đến với nó đi em ơi, giờ anh về rồi. Thoải mái đê"

Đức Duy nghe thấy giọng của Thanh An nói vọng vào.

"Dạ, vậy mười phút nữa em qua"

"Ừ"

Đức Duy cảm thấy hơi bực mình về chuyện này, chuyện mà anh ấy đã nhậu với người khác mà không có mình.

Chúng ta, nói một cách chính xác là bọn nhóc vừa qua tuổi trưởng thành được ít lâu, đã đi từ những chuyện đơn giản nhất đến những câu chuyện phức tạp nhất trong tình yêu, trong đó có những câu chuyện mà nếu không phải là một nhà khoa học giỏi giang thì không bao giờ có thể giải thích thấu đáo được. Chúng ta lúc đó, thường tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc không nhịn được mà nổi khùng lên vì chẳng qua, chúng ta thường tự giận mình không phải là nhà khoa học giỏi giang đó mà thôi.

Chà, Đức Duy lại một lần nữa huyên thuyên. Nhưng tất cả là tại chính cậu. Và cả anh nữa. Anh Quang Anh, người đã tùy tiện hôn nó trong khi say, đã đặt ra một tình huống khó xử. Đức Duy không biết đã nỗ lực biết bao nhiêu để tìm cách giải quyết nhưng không thành công. Và Quang Anh cũng vậy, người tạo ra vấn đề lại không thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Quang Anh thao thao, mặt đỏ gay, "Tại sao lại thế hả Duy? Tại vì Duy ghét anh hả?"

"Anh Quang Anh!" Đức Duy gầm gừ, "Em nghĩ là anh không thể tìm câu trả lời bằng cách nói rằng em ghét anh được"

Quang Anh chỉ tay vào ngực mình và nhíu mày, "Anh ấy hả?"

Cậu gật gù.

"Ừ," Anh gục gặc đầu, "Vậy trả lời anh đi, tại sao em lại cứ tránh anh như thế? Tại sao lại cư xử với anh như thế?"

Đức Duy cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác. Cậu im lặng một lúc, bóp bóp cái vỏ lon bia vừa vơi được phân nửa, chưa có can đảm để quyết định nói ra sự thật.

"Trả lời anh đi, Hoàng Đức Duy!"

Đức Duy hỏi ngược lại Quang Anh, "Anh có thích em không?"

Sự bối rối của anh làm nó ngạc nhiên.

Sau này, khi đã biết đến mối tình đầu thứ ba thì Đức Duy mới hiểu ra rằng cắt nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải thích tại sao ta yêu họ.

Tình yêu, ấn tượng bề ngoài rất đáng kể nhưng đáng kể hơn nữa là vẻ bề ngoài đó có đang cất giấu điều gì đáng kể ở đằng sau nó hay không.

Chỉ cần anh Quang Anh trả lời "Có", Đức Duy theo đó sẽ nói toàn bộ sự thật.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Anh cứ trả lời câu hỏi của em đi đã"

Câu hỏi của Hoàng Đức Duy khiến Quang Anh cảm giác cậu ấy đang muốn dìm chết anh trong bể ngượng ngùng như để trả thù.

Ngay khi Đức Duy sắp hết kiên nhẫn và thầm tự nhủ rằng mình đã ngồi đây quá đủ trong một buổi tối. Quang Anh bỗng nói một câu khiến cậu sững người.

"Anh...có"

Ôi chúa tôi.

"Hả?"

"Anh đã trả lời câu hỏi của em rồi đấy, giờ đến lượt em trả lời"

Quang Anh có cảm giác mình tỉnh táo dần trong cơn say.

Đức Duy phải mất một lúc mới trả lời, "Thì...tối hôm đó, hôm mà anh sang nhà em nhậu...lúc anh say ấy, anh đã...hôn em"

Ôi vãi cả hôn ạ! Chết mẹ thật, bảo sao em ấy tránh mình là đúng.

"Em...nói thật luôn à?"

"...Dạ"

"Anh...xin lỗi, thật đấy" Quang Anh hỏi, "Nhưng mà...anh chỉ muốn hỏi em thêm, em có thích anh không?"

Tiêu chuẩn người bạn đời của Hoàng Đức Duy chẳng lấy gì làm cao. Chỉ có một tiêu chuẩn be bé thôi, phải biết nấu ăn. Thế mà tiêu chuẩn bé như con kiến đó, anh Quang Anh cũng chẳng đáp ứng được.

Nhưng tóm lại, nếu dùng ánh sáng thông thái của hiện tại để soi rọi lại thì việc Đức Duy không yêu Quang Anh có thể gọi là một quyết định sai lầm.

Vậy nên, hãy quyết định một cách sáng suốt nào.

"Em...có" Đức Duy mỉm cười, cậu nhanh chóng tóm lấy gáy của anh người yêu và đặt lên môi anh một nụ hôn, "Cái này, là trả anh lại anh đấy nhé", cậu nháy mắt.

Những ngày sau đó, Mai Thanh An luôn phải là người chứng kiến mấy màn kịch tình tứ mà bản thân cho là phát khiếp từ Quang Anh và Đức Duy. Có đôi lúc, Thanh An đã không thể chịu được vì con mắt trái của anh luôn giật giật trong sự khinh bỉ. Lúc ấy, bản thân Thanh An đã quyết định rằng, "Nhất định phải có người yêu để hơn thua với bọn này, không thể để tình trạng này diễn ra mãi được"

Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Thanh An vẫn chưa có người yêu, cái duy nhất mà anh ta có chính là crush của đời mình: Nguyễn Trung Hiếu.

The end.

Vốn đã tính làm cho câu chuyện đúng như tên fanfic là "Darkness", nhưng rồi lại thôi bởi vì cảm thấy bản thân mình bứt rứt. T luôn muốn Duy Anh có một cái kết thật viên mãn, thật đẹp và thật nhanh chóng. Và có lẽ, mọi người cũng thế. Nhưng nếu mọi người muốn, thì ngoại truyện của "Darkness" sẽ đúng như cái tên nó.

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top