01

Đó là một buổi chiều nhập nhoạng. Trong phòng khách không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất là vầng mặt trời tắt dở. Đức Duy nheo mày, gắng gượng mở mắt và nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sô pha.

Cậu nhìn quanh, căn nhà vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai ngoài cái xác tóc đỏ này đang vặn vẹo xương cốt sau vài giờ đồng hồ ngủ chỉ độc một tư thế. Dường như cậu quên mất bản thân từ trước đến nay đều ở một mình.

Đức Duy thò chân xuống đất, sàn nhà lạnh ngắt làm cậu tỉnh ngủ. Mò mẫm đến công tắc đèn ngay gần kệ sách, bật lên, cậu thực sự ghét bóng tối, kể cả chỉ là nhập nhoạng tối.

Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, Đức Duy theo phản xạ nhìn ra cửa. Cậu di chuyển đến gần, nói lớn, có lẽ do căn hộ của Đức Duy khá trống nên giọng nói của cậu mới có âm vực rộng.

"Ai vậy?"

"Là anh đây"

Sau khi xác nhận người bên kia cánh cửa qua giọng nói và mắt mèo thì Đức Duy mở cửa. Là người quen đây mà.

"Có chuyện gì hả anh?"

Đức Duy hỏi, mắt nó khẽ liếc xuống cánh tay phải đang xách theo một túi đồ to tướng. Quang Anh giơ chúng lên trước mặt cậu, miệng cười cười.

"Anh có mua gà đây"

Anh ngang nhiên bước vào bên trong, di chuyển về phía nhà bếp trong khi Đức Duy đang loay hoay với cái khóa cửa.

"Duy, đến đây đi"

Đức Duy sau khi chốt cửa chính, cậu thả dép tiến vào trong nhà bếp. Nheo mày khi thấy thái độ tự nhiên của Quang Anh.

"Nhậu không?"

"Dạ?"

Quang Anh không nhắc lại lời đề nghị, anh đặt hai cái cốc thủy tinh tương đối lớn để uống nước trong tủ chén nhà Đức Duy lên bàn thay cho ly uống rượu.

Vì Hoàng Đức Duy không có thói quen uống rượu. Cậu cũng chẳng thích vị của chúng.

"Nhà em không có ly uống rượu, nên anh lấy tạm hai cái cốc này. Vì nó hơi lớn, nên là nhấp chậm thôi"

Quang Anh vui vẻ mở bịch bóng ra, bên trong là nửa con gà vừa mới rán.

"Anh đoán là em chưa ăn gì, đúng không?"

"À...vâng"

"Vậy thì ăn cái này nha"

"Em không chắc chúng ta đủ thân để anh đến đây ăn với em"'

Thú thật, bình thường nếu đây là thằng Long Gừng chắc Đức Duy xách cổ ném ra ngoài ra từ lâu rồi.

Quang Anh nghe vậy thì chỉ biết lườm nguýt, anh biết thừa tính của cậu em mình nên mới xua tay cho qua chuyện.

"Ngồi xuống đi. Sao mà anh cứ cảm giác em là khách vậy hả?" Quang Anh nói, anh lôi từ trong một bịch bóng khác một chai rượu vodka với độ cồn trung bình.

"Anh tính mua soju pha bia uống cho nó ấm, nhưng mà thôi, tạm vodka nhé? Vodka uống cũng được lắm"

Biết cả soju pha bia thì tửu lượng của anh ấy cũng không phải dạng vừa.

Đức Duy cũng rất muốn từ chối uống rượu, nhưng vì đây là lời mời của Quang Anh nên cậu đành phải đồng ý.

"À" Cậu cầm lấy chai rượu, "Để em"

Đức Duy cầm lấy cổ chai, rót nửa hai cốc. Sau đó là cạn ly. Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa nãy nói "Nhấp chậm thôi" bây giờ lại đang uống sạch cốc rượu vừa mới rót. Trong khi đó, Đức Duy mới chỉ khẽ chạm vào miệng cốc.

"Này, từ từ thôi chứ" Đức Duy nhìn anh, "Anh bị sao thế?"

Quang Anh đặt cái cốc rỗng xuống bàn, xua tay, "Anh đang cố thư giãn thôi. Hôm nay có quá nhiều chuyện"

Đức Duy khựng lại, cậu cụp mắt xuống, nhìn động tác rót thêm rượu của Quang Anh. Dù cho miệng cậu đang nhai đầy gà rán, nhưng tay vẫn cụng ly với anh.

Chuyện của anh ấy, là chuyện gì nhỉ?

Đức Duy chỉ vừa uống hết một cốc, mặt cậu đã đỏ bừng, chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Thực sự thì, cậu không biết uống rượu.

Và Quang Anh thì đã một mình uống hết một chai rưỡi.

Sau khi ấn nút bồn cầu để xả đống cặn bã vừa được thải ra, Đức Duy giật lấy cái khăn mặt vắt trên thanh treo. Cậu mở cửa nhà vệ bước ra ngoài.

Quang Anh thì đã gật gù ở trên bàn nhậu.

"Trời ạ, không tin nổi là anh ấy uống hết cả chỗ này" Đức Duy đứng sau lưng của anh, dùng khăn mặt để lau đi vết ngứa trên khóe mắt. Thầm cảm thán anh trai tóc trắng đang ngồi vật vờ trên đống tàn dư của cuộc nhậu nhẹt vừa rồi.

"Anh Quang Anh! Anh Quang Anh!" Đức Duy gõ nhẹ lên mặt bàn để tạo ra tiếng động, gọi Quang Anh dậy nhưng chẳng ăn thua.

"Em đưa anh về nhà nhé?"

"Anh tự về được mà" Quang Anh gật gù.

"Say bí tỉ rồi" Cậu thở hắt ra, "Không tự về được đâu. Anh say quắc cần câu rồi"

Đức Duy vỗ nhẹ lên vai của anh, "Anh, đứng lên. Về nhà thôi"

Mặc Quang Anh nhưng không thể để anh ấy ngủ ở đây được.

Quang Anh quơ quào tay trong không trung rồi gục mặt xuống bàn. Đức Duy nhìn vậy cũng chỉ biết gãi đầu bối rối.

"Em ghét anh đến thế sao?"

Cậu nhìn anh, không chớp mắt. Chờ đợi xem liệu anh tính nói điều gì tiếp theo. Cậu đã nghe người ta nói rồi, khi say thì thường thành thật với lòng, những lời nói ra chắc chắn là từ đáy lòng.

"Em thật sự, rất ghét anh sao, Hoàng Đức Duy?"

Đức Duy im lặng, cậu nhìn ra phía cửa chính. Giật mình khi nghe thấy tiếng đập bàn của Quang Anh.

"Em ghét điểm gì ở anh chứ? Nói anh nghe đi, rồi anh sẽ sửa hết"

Cậu xoa xoa cái trán của mình, không biết nên ứng xử như nào cho đúng, nhất là đối với người đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Anh cứ như này thì chết mất.

Đức Duy tháo cái khăn mặt đang quàng trên cổ xuống, cậu vỗ vai Quang Anh một lần nữa.

"Anh Quang Anh. Tỉnh lại đi. Về nhà rồi ngủ"

Không thấy tín hiệu trả lời, cậu chỉ đành kéo anh ngồi dậy, "Dậy mau, nào"

Bỗng nhiên, Quang Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của cậu, "Em!"

Đức Duy chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

"Em là của anh"

"Hả?"

"Em là của anh"

Quang Anh đặt một tay lên má của Đức Duy, sau đó đặt tay còn lại lên má bên.

"Này, anh Quang Anh?"

Cậu hoàn toàn chỉ biết trơ mắt nhìn khi anh nhắm mắt lại kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn lên môi.

"Giờ em là của anh" Quang Anh gõ ngón trỏ lên trán của cậu rồi gục hẳn xuống bàn.

Đức Duy chạm tay lên môi mình, cậu thực sự có chút hơi hoảng, "A-anh Quang Anh? Q-Quang Anh...Anh Quang Anh?" cậu cố gắng lay vai của anh nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, "Anh không nên ngủ ở đây"

Nó chống tay lên bàn, cố gắng gọi anh dậy, "Anh Quang Anh, dậy mau"

Khi mọi sự cố gắng đều vô nghĩa, Đức Duy cúi người xuống bế thốc anh lên, "Lại đây" rồi đưa anh trai tóc trắng vào trong phòng của mình.

Chết tiệt, môi anh ấy vị đào, mềm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top