yêu?
Đức Duy và Quang Anh – hai cái tên nổi tiếng trong làng giải trí, một người là ca sĩ với giọng hát đầy nội lực, một người là diễn viên có đôi mắt biết nói, làm bao trái tim khán giả đổ gục. Sự nghiệp của họ như hai đường thẳng song song không một lần chạm nhau, nhưng định mệnh luôn có cách sắp đặt riêng.
Hôm ấy, tại lễ trao giải lớn nhất năm, cả khán phòng như vỡ òa khi Đức Duy được xướng tên cho hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất". Anh bước lên sân khấu với bộ vest trắng lịch lãm, ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Đứng giữa trung tâm vinh quang, Đức Duy cầm chiếc cúp trong tay và đưa mắt về hàng ghế khán giả. Ở đó, giữa đám đông, Quang Anh đang mỉm cười.
Nụ cười ấy – nụ cười đã ám ảnh Đức Duy suốt nhiều năm.
Khi buổi lễ kết thúc, cả hai gặp nhau trong hậu trường. Không còn ống kính hay ánh mắt tò mò của công chúng, không còn sự hào nhoáng giả tạo, chỉ còn lại hai người đàn ông từng là tất cả của nhau.
“Chúc mừng em,” Quang Anh nói nhẹ nhàng, giọng nói khẽ như một bản nhạc buồn. Cậu nắm chặt chai nước trên tay, cố tỏ ra bình thản.
“Anh đến đây làm gì?” – Đức Duy lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự xao động.
“Để thấy em vẫn ổn…” – Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt ướt ánh lên tia sáng yếu ớt. “Bao năm rồi, cuối cùng em cũng đạt được điều mình muốn. Anh mừng cho em.”
Đức Duy khẽ cười, nhưng nụ cười đó chua chát làm sao. Anh tiến lại gần Rhyder, từng bước một như xóa nhòa khoảng cách đã tồn tại bao năm. “Quang Anh, đừng giả vờ nữa. Anh biết rất rõ thứ tôi muốn chưa bao giờ là chiếc cúp này…”
“Đức Duy !” – Quang Anh lùi lại một bước, giọng nghẹn lại. Cậu biết mình không thể chống lại cảm xúc đang trào dâng trong tim. “Em còn muốn gì nữa? Chúng ta chia tay nhau từ lâu rồi. Em là ngôi sao đang trên đà phát triển sự nghiệp, còn anh… anh chỉ là một kẻ đứng sau ánh đèn sân khấu.”
Đức Duy nắm lấy cổ tay Quang Anh, giữ chặt như sợ cậu sẽ biến mất. “Tại sao anh luôn cứ như vậy? Anh là Rhyder – người đã từng khiến tất cả mọi người phải ngừng lại khi nghe giọng hát của anh. Và anh cũng là người duy nhất tôi… yêu.”
“Nhưng công chúng không cho phép chúng ta như vậy, Duy.” Quang Anh cố gỡ tay anh ra, nhưng lực siết của Đức Duy quá mạnh. “Nếu họ biết đoạn tình cảm này, em sẽ mất tất cả, và anh cũng vậy.”
“Anh nghĩ tôi quan tâm à?” – Giọng Đức Duy có vẻ khá giận. Duy cúi đầu, thì thầm vào tai Anh. “Nếu tôi đánh mất anh một lần nữa, đó mới là điều tôi không thể chịu đựng được.”
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai con người đã từng yêu nhau đến tận cùng, từng vì áp lực dư luận mà rời xa nhau. Đôi mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc tưởng như kéo dài vĩnh viễn.
Ngoài cửa, tiếng quản lý của Đức Duy vọng vào:
“Anh Đức Duy ! Cánh báo chí đang tìm anh kìaa!”
Đức Duy nhìn sâu vào mắt Quang Anh lần cuối rồi buông tay cậu ra, nhưng lời nói của anh như khắc vào tim Quang Anh:
“Đợi tôi. Đến một ngày, chúng ta sẽ không còn phải trốn chạy nữa…”
Quang Anh đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Đức Duy khuất dần sau cánh cửa hậu trường. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt hoàn hảo. Cậu biết tình yêu này đầy rẫy chông gai, nhưng ít nhất, cả hai vẫn còn đứng dưới cùng một bầu trời, vẫn còn nhìn về nhau.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng phía sau nó luôn là bóng tối. Liệu họ có thể bước qua để tìm lại được ánh sáng của riêng mình hay không?
___________
Thời gian như cơn gió, cuốn trôi tất cả nhưng cũng để lại những vết xước chẳng bao giờ lành. Sau đêm trao giải hôm ấy, cuộc sống của Đức Duy và Quang Anh vẫn tiếp tục như hai ngôi sao sáng trên bầu trời giải trí, nhưng ánh sáng ấy không còn ấm áp như xưa.
Đức Duy bước ra khỏi cánh cửa hậu trường, hòa mình vào dòng người và ánh đèn flash không ngừng chớp nháy. Anh cười, trả lời những câu hỏi của phóng viên như một cái máy, nhưng trái tim anh thì trống rỗng. Những lời nói của Quang Anh vẫn vang vọng trong đầu anh: “Nếu họ biết đoạn tình cảm này, em sẽ mất tất cả.”
Cả thế giới đang tung hô anh, nhưng giữa biển người ấy, chẳng một ai thật sự hiểu anh.
Một tháng sau.
Một bài báo bất ngờ lan truyền khắp mạng xã hội: “Tin đồn Đức Duy và Quang Anh hẹn hò – sự thật hay chỉ là chiêu trò truyền thông?” Đính kèm là bức ảnh hai người trong hậu trường hôm ấy, khi Đức Duy nắm lấy tay Quang Anh
Làn sóng dư luận như bùng nổ. Fan của cả hai người chia thành hai phe: người ủng hộ, kẻ phản đối. Những lời chỉ trích cay độc nhắm thẳng vào Quang Anh:
“Quang Anh chỉ bám vào tên tuổi của Đức Duy để nổi tiếng thôi!”
“Đúng là không thể chấp nhận nổi. Idol của tôi không thể là gay như thế được!”
“Loại như cậu ta mà đòi quen Captain sao,nực cười”
“Hai người này là gay sao,bệnh thật đấy”
Đức Duy đọc những dòng bình luận đó mà lòng quặn thắt. Anh biết dư luận tàn nhẫn thế nào, nhưng anh không thể ngờ họ có thể làm tổn thương Quang Anh đến vậy.Bản thân anh cũng bị toxic nhưng anh chẳng quan tâm,anh chỉ lo liệu Quang Anh có ổn không?.
Tối hôm ấy, Đức Duy lái xe đến căn hộ của Quang Anh. Cánh cửa mở ra, cậu đứng đó, gương mặt mệt mỏi hằn rõ nét đau thương. Anh bước vào và khép cánh cửa lại, để lại bên ngoài tất cả tiếng ồn và phán xét.
“Anh có ổn không?” Đức Duy hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Ổn? em nghĩ anh ổn à?” Quang Anh bật cười cay đắng. “Báo chí bôi nhọ anh, fan của em ghét anh. Họ nói anh là kẻ bám víu, là kẻ làm em vướng bận và họ chửi bới em cũng là tại anh…”
//"Trong mắt công chúng, chúng ta là hai người nổi tiếng. Nhưng với anh, em chỉ là người yêu mà anh trân trọng nhất."//
__________
lần đầu tiên viết cái fic dài 1188 chữ=))))
bị vã otpppppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top