Dư luận
Đức Duy nắm lấy vai Quang Anh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy thì chúng ta nói ra sự thật đi. Chúng ta yêu nhau. Họ không có quyền gì mà phán xét."
"Em điên rồi hả?" Quang Anh gạt tay anh ra, nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đỏ ửng. "Em còn cả một sự nghiệp. Nếu điều này lộ ra tất cả sự nghiệp của em có thể sẽ đổ vỡ hết!"
"Vậy thì để mất đi. Không có anh, tất cả mọi thứ này với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa" Đức Duy gào lên, giọng anh như xé nát không gian tĩnh lặng. "Anh, chúng ta đã sống vì dư luận bao nhiêu năm rồi? Em không muốn che giấu nữa..."
Căn phòng chìm trong im lặng. Quang Anh nhìn anh thật lâu, đôi vai cậu run lên từng đợt. Cậu bước đến ôm chặt lấy Đức Duy , như thể sợ anh sẽ biến mất nếu cậu buông ra.
"Anh sợ..." - Quang Anh nói trong nước mắt. "Anh sợ thế giới này sẽ vùi dập em. Anh không chịu được nếu em phải khổ vì anh."
"Rhy, anh nghe đây." Đức Duy đặt tay lên má cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. "Em sẵn sàng đối mặt với cả thế giới. Chỉ cần anh tin em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Lời nói ấy như tia sáng xuyên qua bóng tối, xua tan mọi hoài nghi và sợ hãi trong lòng Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ không thể bị chôn vùi dưới áp lực dư luận.
Ba ngày sau, một bài phỏng vấn độc quyền xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn. Trong đó, Đức Duy bình thản thừa nhận tình yêu của mình dành cho Quang Anh:"Chúng tôi yêu nhau. Và tôi không hối hận vì đã chọn tình yêu này."
Câu nói ấy gây chấn động cả làng giải trí. Có người chửi bới, có người ủng hộ, nhưng giữa những tranh cãi, một điều không thể phủ nhận'họ đã dám sống thật với trái tim mình.'
Tối hôm ấy, trên sân khấu của một liveshow lớn, Quang Anh đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nắm tay Đức Duy giữa tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
"Cảm ơn em... vì đã không buông tay anh." Quang Anh thì thầm.
"Em sẽ không bao giờ làm vậy." Quang Anh mỉm cười, nụ cười lần này không còn sự giả tạo, không còn che giấu nữa.
Phía sau ánh đèn sân khấu, cuối cùng, họ cũng tìm thấy ánh sáng thật sự của riêng mình.
___________
Sau buổi liveshow, tình yêu của Đức Duy và Quang Anh như một cơn bão không thể tránh né, quét qua cả làng giải trí. Họ tưởng rằng lời thú nhận sẽ giải thoát mình, nhưng không ai nói trước được những gì đang chờ đợi phía sau.
Hợp đồng quảng cáo bị hủy, những vai diễn quan trọng bị rút lại. Các nhãn hàng từng chen chân mời Đức Duy làm đại diện giờ đồng loạt rút lui. Tin tức phủ kín các mặt báo: "Từ đỉnh cao danh vọng đến vực sâu khủng hoảng - cú trượt dài của Đức Duy liệu anh ấy sẽ bị hủy hoại sự nghiệp hay không?".
"Chuyện này sẽ sớm qua thôi, anh tin rồi mọi người sẽ quen." Quang Anh động viên em, nhưng cả hai đều biết, niềm tin ấy chỉ là một sợi dây mỏng manh giữa biển đời mênh mông.
Nhưng rồi sự thật tàn nhẫn hơn họ tưởng. Một ngày, Quang Anh nhận được tin nhắn từ công ty quản lý. "Cậu nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Sự nghiệp của Đức Duy đã gần như sụp đổ rồi."
Buổi tối hôm ấy, căn hộ nhỏ của hai người chìm trong bóng tối. Quang Anh ngồi trên ghế, lặng im nhìn chiếc điện thoại sáng lên với hàng trăm tin nhắn không hồi đáp. Đức Duy bước vào phòng, ánh mắt trĩu nặng:
"Công ty của em nói... em nên chia tay anh."
Quang Anh bật cười một cách chua chát:"Vậy em đã nghĩ gì? Họ đe dọa em à?"
"Anh không hiểu đâu." Đức Duy bước đến, hai tay ôm lấy đầu mình như muốn thoát khỏi cơn ác mộng. "Anh và em còn có thể mất thêm bao nhiêu nữa? Chúng ta đã sai rồi... đáng lẽ anh không nên nói ra tất cả."
"Quang Anh, dừng lại đi!" Đức Duy hét lên, đứng bật dậy. "Anh nghĩ rời xa em thì mọi thứ sẽ ổn hả? Anh nghĩ bỏ cuộc sẽ khiến họ tha cho chúng ta sao?"
Nhưng Quang Anh không thể trả lời. Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt ngập đầy nước. "Anh không muốn em hủy hoại cả đời mình chỉ vì anh. Em không đáng bị như vậy..."
Đức Duy bước đến, siết chặt vai cậu, đôi mắt anh bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt: "Em không quan tâm. Dù cả thế giới này không chấp nhận chúng ta, thì em vẫn luôn yêu anh"
Câu nói ấy như xé toạc bức tường phòng vệ trong lòng Quang Anh. Anh bật khóc nức nở trong vòng tay Duy. Trong không gian tối tăm ấy, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông tay, họ sẽ bị cuốn trôi giữa dòng đời.
Nhưng cuộc đời chẳng cho phép yêu thương được vẹn tròn.
________
Hihi truyện lấy idea từ bài Hào Quang nên tớ kh biết mình viết có ổn không
cảm ơn đã đọc nhóoo pr cho tớ nhé các cậuuu 🫰🏻
chap sau cho sóng gió gia tộc cho kịch tính 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top