1

! : luân phiên dùng nkt1 và nkt3

tôi, hoàng đức duy 12a4, đơn phương em nguyễn quang anh khối 10a1 từ rất lâu rồi nhưng mà hèn không dám nói ra nên chỉ biết đứng ngắm em từ xa thôi, thề là địt mẹ đã đứng xa thế rồi mà vẻ đẹp của em cứ phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành đố ai trong cái trường này xinh trai lại, môi đỏ, mũi cao, má hồng,mắt to, nhìn mà chỉ muốn hôn lên hết tất thảy những gì trên gương mặt em vì chúng đều quá đỗi hoàn hảo đến từng chi tiết.dẫu vậy tôi vẫn không lo lắng về việc sẽ có người cướp em trước khi em thuộc về tôi vì quang anh là học sinh ngoan mà, suốt ngày chỉ ở nhà quấn quít với đống bài tập thôi chứ có ra đường quấn quít với anh nào khác đâu, cũng vì thế tôi mới đau đầu nhức óc vì chả biết phải cưa đổ em bằng cách nào cả, vẻ đẹp tri thức á? tôi không có ý định cố gắng trong học tập vì vừa cầm quyển sách trên tay được vài phút là tôi ngất con mẹ nó tại bàn làm một giấc đến sáng rồi, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cũng vì một tương lai sánh đôi bên em thì tôi đành phải học thêm, tôi nhờ mẹ đăng ký cho lớp học thêm gần nhà để khỏi phải đi xa vì tôi lười chảy thây.

" duy ơi, con chuẩn bị xong chưa chứ mẹ thấy là sắp trễ học đến nơi rồi đấy "

" còn sớm chán ạ chị mẹ, 10 phút nữa mới vào lớp với cả nhà mình còn sát bên thì không phải lo đâu ạ "

cậu từ trong phòng tắm bước ra, vừa cầm điện thoại vừa bình thản trả lời mẹ hà, thấy cậu sống chậm thế thì mẹ cậu liền với lấy cây chổi gần đó, cậu thấy được liền vội lấy cặp xong vắt chân lên cổ mà chạy đến lớp học thêm.

cậu chạy với tốc độ như bị chó dí nên cũng nhanh chóng đến được lớp học, nhưng mà vấn đề là cậu không thấy một bóng người nào ở đây cả và cửa thì còn đang đóng nữa khiến cậu không khỏi hoang mang.

" ủa ê sao không thấy ai hết vậy? rồi học với ma à? "

cậu thở dài dựa vào cây cột gần đó, nghỉ mệt trước đã chuyện khác tính sau.

" tch- không lẽ mình nhớ nhầm lịch học rồi? "

cậu nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc thì liền ngước mặt lên nhìn.

ĐỊT MẸ, NGUYỄN QUANG ANH AKA CRUSH CỦA TÔI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI KÌA, TRỜI ƠI ẺM XINH TRAI ĐẾN MỨC KHIẾN TÔI SUÝT THÌ NGẤT TẠI CHỖ. - đức duy

thấy cậu cứ đứng chết trân tại đó mà nhìn mình khiến em không khỏi buồn cười mà cất lời.

" cậu cũng nhớ nhầm lịch học giống tớ hả? "

" à không hẳn là thế, do tớ xem nhìn nhầm lịch học ấy "

ừ, tôi trả lời nghe thì bình thường thế đấy chứ còn tim tôi thì lại nhảy walk vì em luôn rồi - đức duy

" thế á? trông cậu lạ quá, cậu là người mới vào học tại lớp đúng không? "

" đúng rồi, tớ mới đăng ký học tại đây thôi "

" hèn chi cậu nhìn nhầm lịch học, nhìn cách xếp lịch thế mới đầu tớ cũng hay nhầm như cậu vậy á! "

nghe đáng yêu nhỉ? chắc do chúng tôi có duyên với nhau rồi, úi giời hoàng đức duy tôi thừa biết tôi và ẻm sinh ra là giành cho nhau mà - đức duy

" haha trùng hợp thật đấy, mà cậu học lớp mấy nhỉ? "

cậu biết thừa rồi nhưng vẫn thích hỏi để có miếng thả thính em.

" à tớ học lớp 10a1 í, cậu thì như nào nhở, cao lớn như này thì chắc là hơn tuổi tớ rồi phải không? "

" chuẩn em ạ, anh học lớp 12a4, cứ gọi anh là đức duy nhá "

" dạa anh duy, còn em tên là nguyễn quang anh ạ "

" uầy vậy à, anh tưởng em tên là dụy của vơ cơ "

em đơ mặt ra vài giây, vuốt vuốt cằm đưa mắt nhìn lên trời suy nghĩ câu cậu vừa nói có nghĩa là gì.

" dụy của vơ? vợ của du- "

em đọc láy ra liền hiểu nghĩa của câu nói mà ngại đỏ tía tai đánh mạnh vào người cậu.

" này nhá! anh duy đừng có mà nhận vơ "

" ơ, anh đâu có nhận vơ, mẹ anh bảo người lạ là người xấu, nhưng em xinh thế này thì chắc chắn là người nhà rồi "
vâng, cậu rất giỏi trong việc ghẹo em bé này ngại, ngại đến nỗi mà em muốn phát dỗi không muốn chơi với cậu nữa.

" hong!!! ai thèm làm người nhà của anh duy, em ghét anh gùi, hong muốn chơi với anh nữa "

" ơ, còn anh thì muốn chơi em ủa nhầm muốn chơi với em nên em đừng dỗi mòooo "

đừng có hiểu lầm, người ta nhầm tí thôi - đức duy

" anh có muốn em hết dỗi hong? "

" tất nhiên là cóo "

" thế thì dẫn em đi ăn i "

" ba mẹ em có cho không chứ anh tự tiện dẫn đi sợ cả hai đều bị mắng "

cậu biết gia đình em khó có tiếng nên không thể dẫn em đi mà không bảo với họ một tiếng được, nhỡ em bị mắng thì cậu sẽ xót chết mất.

" dạ chưa đến giờ nên chưa có người đến rước em thì sẽ hong sao đâu, em cũng hay lén đi chơi mấy buổi tan sớm do gia đình chẳng bao giờ cho em đi chơi cả "

nghe em bảo vậy thì cậu càng thương em hơn, ngay cả việc đi chơi cũng bị gia đình quản đến thế là cùng thì lấy đâu ra quyền tự do của em nữa nên cậu quyết tâm lần này phải đưa em đi chơi cho đã cái nư thì thôi.

" thế giờ để anh đưa em đi hết cái đất sài gòn này chơi bù nhá "

" oaaa thật ạa, yêu anh duy quáaaa "

CÁI LỒN MÁ ANH NGUYỆN CHẾT VÌ EM NGUYỄN QUANG ANH Ạ - đức duy

nhìn cậu cười tươi tít cả mắt thế thì hiểu cậu đang hạnh phúc đến nhường nào rồi, và trong khoảnh khắc đó, có hai con người, hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập.

sì tóppp, tạm cắt tại đây nhá chứ 1103 từ rồi, sốp muốn gãy tay đến nơi òy mng ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top