phiên ngoại
"gọi tên em"
.
.
Quang Anh đang nhớ Đức Duy đó
hôm nay ngoài trời mua to ,anh ngồi trong phòng mặc cái áo hoodie của Đức Duy cùng với quần đen , trời dần về đông rồi . vậy sao Đức Duy của cậu chưa về nhỉ?
-alo Duy ơi em về chưa
-về sớm đi anh nhớ em lắm
-Duy biết gì không trời hôm nay lạnh lắm
-áo của Duy đúng là ấm tiếc quá chẳng có mùi của em nữa rồi
-sao em không trả lời tớ ,em hết thương tớ rồi ạ?
-kể em nghe nè ,bữa đi chơi với Hoàng Long mà nó cứ ôm ấp anh Chương mãi nhìn ngứa cả mắt
-em phải về anh với tớ đi
-Quang Anh
-ơi tớ đây ,mãi mới trả lời
-tụi mình chia tay rồi
ừ nhỉ! anh với cậu chia tay rồi
-dữ ấm vào nhé cảm đấy
-cảm ơn
-ăn uống đầy đủ vào
-dạ..
đúng rồi anh với cậu chia tay rồi mà , Quang Anh mày làm cái gì thế này
"nữa à"
Hoàng Long chua xót nhìn anh thấn thờ nhìn vào điện thoại
"thôi đi Quang Anh đủ rồi đấy"
"bao nhiêu lần nữa mới ngộ ra đây ,hai người chỉ làm khổ nhau thôi sao không quay lại"
"không thể..."
"yêu nhau nhưng lại không quay lại? hai người điên rồi"
mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính ,từng hạt mưa rơi làm anh nhớ tới nhưng ngày còn cười đùa với Đức Duy họ sẽ rủ nhau uống bia ,cậu sẽ kể cho anh cả tá những câu chuyện hay họ mới tìm được trên mạng hay họ chơi game chung
Hoàng Long đứng một bên thở dài
"làm khổ nhau tới mức thế à? anh còn yêu Duy, Duy nó cũng chẳng hề quên được anh cái tôi của hai người lớn quá đấy chỉ là một câu xin lỗi cũng khó"
"ngoại tình có thể tha thứ dễ thế hả Long?"
"nhưng rõ ràng anh yêu nó tới chết đi sống lại cơ mà? sao không để cho nó có cơ hội"
"không thể ,mày chẳng hiểu gì cả"
"ừ em không hiểu là em không hiểu nên mới mai mối cho anh và nó và giờ hai người như lũ điên vì tình vậy người thì suốt ngày nhớ về người kia 1 ngày gọi chả chục cuộc người còn lại thì rượu chè ngày qua ngày để sống hai người nhắm sống được như vậy thì cứ sống"
"vậy tại sao nó lại ngoại tình nó hôn người đó trước mặt tao , nó im lặng nó rời đi khi tao nói lời chia tay, tại sao rốt cuộc là tại sao mày bảo nó vẫn nhớ tao"
"vì nó yêu anh , Quang Anh tỉnh lại đi anh điên rồi rõ ràng anh bảo không tha thứ nhưng những cuộc gọi của anh như sát muối vào tim vậy những chuyện cũ của anh và nó đẹp biết bao cứ nhắc đi nhắc lại sao nó không thấy hối hận và suy lụy anh được "
"tất cả mọi chuyện là tại tao? là tại vì tao sao "
"là tại hai người quá ngu khi không thể quên đi người còn lại hai người chẳng chịu nghĩ cho nhau hai người ngu ngốc tới nỗi vẫn tin rằng vẫn ổn khi không ở bên nhau, anh nghĩ thử xem Quang Anh rốt cuộc anh vẫn chẳng thể quên vậy tại sao không cho nhau thêm cơ hội nữa? sửa lại lỗi có gì là sai sao tới tội phạm cũng có thể thay đổi người tốt vậy tại sao hai người không thay đổi để tới bên nhau lần nữa mà cứ suốt ngày chôn nhau xuống tận cùng của sự hối hận"
"ừ do tao ngu đấy được chưa"
Hoàng Long bực mình không thèm nói gì thêm nữa bước thẳng ra ngoài
"em sao vậy?"
"Quang Anh.."
"nữa à"
"tụi nó chỉ làm khổ nhau thôi kệ đi"
"Duy nó cũng chẳng khá hơn ,nó còn định hút nữa"
"anh"
"hử"
"em có ý này"
Ngọc Chương lại gần nghe em nói
"vậy ổn không"
"phải làm tới vậy mới có thể anh ạ"
.
Quang Anh trong phòng nghĩ suy về câu nói của Hoàng Long
"tại sao không cho nhau cơ hội nữa.."
anh thở dài rồi nằm xuống ghế
"đâu phải tao không muốn nhưng Đức Duy.."
mỡ hỗn độn trong đầu làm anh mệt mỏi ,nghĩ quá nhiều về Đức Duy làm anh thật sự chẳng ổn tí nào ,dần dần mắt anh nặng trĩu rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay
*cốc cốc*
Tiếng ngõ cửa làm anh tỉnh giấc mà ngồi dậy
'không phải Long có chìa khóa à'
anh vẫn đứng dậy mở cửa
"của mày đấy ,nay Long ngủ với tao"
Ngọc Chương đẩy Đức Duy vào người anh rồi đóng sầm cửa lại
"Duy...người nồng mùi rượu quá rốt cuộc mày uống bao nhiêu vậy"
"ức....Quang Anh em xin lỗi...anh ơi"
vác cái xác của cậu tới ghế sofa làm anh thở không ra hơi
"ăn cái chó gì nặng thế không biết"
lấy chân đá cậu một cái cho bõ tức rồi anh đi pha nước giải rượu cho cậu
"nhuộm lại đỏ rồi ,tao bảo màu này hợp với mày mà"
đặt li nước xuống anh sờ sờ tóc cậu
'mềm ghê'
cởi cái áo khoác ngoài với đôi giày cho cậu đỡ nóng
"có lẽ Long đúng mày nhỉ , nó bảo tao nên cho mày cơ hội... có nên không nhỉ tao đương nhiên vẫn yêu mày nhưng lỡ mày không thay đổi thì tao biết làm sao , hôm mày hôn con bé đó trước mặt tao ý ôi bầu trời như sập vậy ai mà tin được Đức Duy của tao lại làm ra chuyện đó , lúc đấy tao chỉ ước mày sẽ trối bỏ bảo mày bị lợi dụng thôi nhưng chuyện cổ tích như thế thì làm gì có thật ,chó vãi mày còn thừa nhận"
"địt mẹ Captain lồn"
Tức quá hóa khùm anh lấy tay tát cái bốp vào mặt cậu làm tỉnh cả ngủ
"Q-Quang Anh..."
"nhìn mẹ gì thằng chó"
"s-sao em lại ở đây"
"đéo ở đây thì ở đường hả thẳng ngu lồn , uống đéo gì lắm thế"
chửi là chửi thế anh vẫn lấy li nước đưa cho cậu uống
"ngủ đây ,đi cũng đéo có chỗ chứa mày đâu ha Long qua ngủ với ông Chương ,Hiếu thì đi với An, anh Trí cũng đi về nhà mẹ với anh Hiếu rồi , chị Kiều thì đang đi mua đồ với anh Việt,anh Bảo đang đi lên bar kéo anh Bâus về"
...
"Quang Anh...em..em xin lỗi"
"ừ"
"anh ...em còn yêu anh nhiều lắm"
"ngậm mõm chó của mày lại ,bú mỏ con kia chán rồi về đây nói em còn yêu anh lắm tưởng thế là được tha thứ à?"
"em xin lỗi"
"ừ tưởng đúng phết đấy"
"d-dạ???"
"dạ cc gì dạ hoài vậy ,giải thích rõ hôm đó mày bó mỏ con đó như thế nào không cút khỏi đây liền"
"e-em xin lỗi"
"ê tao đùa mày đấy à bảo giải thích chứ đéo bảo xin lỗi giờ mày xin lỗi là tao đưa mông cho mày đitj hay gì??"
"h-hôm đó em đi ra ngoài như bình thường để mua đồ cho anh thôi x-xong cái con bé đó mới bám theo em ,em tưởng làm fan nên cũng cười đùa với bạn ý xong bạn ý xin phương thức liên lạc thì lúc đầu em không cho nhưng lúc sau bạn ý năn nỉ quá nên em cho luôn.. từ đó bọn em bắt đầu nhắn tin với nhau"
"ừ sau đó là hẹn ra bú mỏm nhau nhưng bị tao phát hiện chứ gì , tính ra mày vừa sống như l còn xui nữa"
"không không có anh ơi,bạn ý đúng là hẹn em ra nhưng em không có ngoại tình em thề"
"ừ tình một đêm chứ ngoại tình đéo"
"anh ơi nghe em nói"
"nói đi ai chen vào đâu"
cậu thở dài nhìn anh
"bạn ý hẹn em ra chỉ bài tập ,xong cái em không đồng ý nhưng bạn ý bày 7749 lí do bảo em đi , anh khoan đã em có bằng chứng luôn thề bạn ý nhắn cho em mà"
"tao đã nói cái gì"
"em cũng gập bạn tụi em đi caffe với nhau như bạn bè bình thường à nhưng sau đó tự nhiên bạn ý làm mấy chuyện kì kì em có tránh rồi nhưng lại..."
"ờ ờ tới đó hiểu khỏi nói ngứa tai , vậy sao mày không giải thích cho tao?"
"em...tại em ngu đần nên không giải thích cho anh ,huhu Rhy ơi về với em đi"
"cút nói lắm"
"nh-nhưng anh cũng nhớ em đúng không ạ?"
"không nhớ mày hồi nào"
"sáng nay anh gọi em"
"tao lỡ máy"
"anh à.."
"về với em nhá"
Quang Anh chống cằm nhìn nó một lúc lâu rồi lắc đầu
"bao giờ mày làm tao yêu mày nữa thì lúc đấy hắn tính tiếp"
"giờ anh chưa yêu em ạ"
"ừ chưa yêu"
"thế là anh cho phép em theo đuổi anh đúng không"
"ờ"
Đức Duy vui vẻ chạy lại ôm anh
"em cảm ơn"
anh đẩy cậu ta
"bạn là ai mà tự nhiên ôm tớ vậy?"
"e-..à tớ là Đức Duy , Hoàng Đức Duy aka Captain có thể làm quen với bạn được không"
"mình là Quang Anh Rhyder xin chào bạn"
"mình sinh 2k3 còn bạn?"
"2k1"
"ấy thế phải gọi là anh rồi"
"tớ thấy cậu cũng đẹp trai đấy ,ưng rồi làm người yêu tớ đi Đức Duy tớ lựa bạn rồi"
"dạ rất sẵn lòng tớ yêu Quang Anh lắm ạ"
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top