đêm (H)



.

Màn đêm xuống , bao phủ cả bầu trời , trong căn phòng nọ , tiếng bước chân , tiếng xì xào, tiếng nhạc  , tiếng hát rõ mồn một , không biết chủ nhân của chúng đang làm cái gì mà lại bật nhạc to tới vậy

"em không nghĩ tới việc mình bị phạt vậy đúng không" - người lớn ở trên nhìn xuống người ở dưới đang chật vật muốn cắt đứt chiếc dây đang quấn quanh người mình 

"ha~anh được lắm, thả em ra" - giọng cậu khàn đục , hơi thở gấp gáp mắt hơi đỏ nhìn người đang bắt xéo chân kia 

anh không đáp , chỉ ngồi cười nửa miệng . Đức Duy nó dám trốn anh đi bar thì giờ nó phải chịu

"cưng cương rồi chứ gì" - anh lấy chân đạp nhẹ vào hạ bộ của cậu 

"này chọc vậy không vui đâu nhé"

"anh vui là đủ" - Quang Anh tiến tới kéo khóa quần cậu xuống , cương thật này , nhìn đau ghê

nhìn thấy nó cũng tội nhưng thả ra thì anh chết chắc, nên thôi trao cho nó nụ hôn đầu môi, coi như lời an ủi nhỉ? 

nhẹ nhàng anh choàng tay qua cổ nó kéo lại gần rồi hôn lên môi nó, Đức Duy khá bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo anh vì giờ anh mới là gà còn cậu chỉ là thóc thôi . Quang Anh dứt ra khỏi nụ hôn , nhìn mặt nó có vẻ vẫn còn muốn thêm

"đừng có nhìn kiểu đấy, được đà định lấn tới chứ gì , tao đọc em như cuốn sách nhé" - bắt đầu cởi áo nó ra, tính ra cơ thể Đức Duy cũng không tệ nếu không muốn nói là ngon , nó không có múi đâu được cái chắc với dạo này hình như có cơ luôn hay sao , chả bù cho anh 

hôm nay vì muốn chọc tức nó anh cho thuốc ngủ rồi trói nó lại , còn mình thì thì mặc áo sơ mi của cậu kèm theo một chiếc chiếc quần trắng , nó bảo rằng "ở nhà thì anh không nên mặc quần ngắn quá" lúc đầu cũng không biết tại sao nó không thích thì thôi mặc quần short cũng được mãi tới hơn 2 tháng qua anh mới hiểu là nó không chịu được thằng nhóc này nhìn chân anh thôi cũng cương rồi , nghe biến thái vãi 

Quang Anh nhìn qua rồi thở dài một hơi , leo lên giường ngồi

"rõ ràng là Duy thoát ra được rồi, sao em không làm gì" - anh biết từ nãy rồi , dăm ba mấy cái dây này thì đúng là không có tác dụng với nó ,ghét thật trứ 

nó vứt cái dây qua một bên rồi leo lên giường đè anh xuống . Mĩ cảnh hiện ra , nãy không nhìn rõ vì anh để ánh đèn cứ mờ mờ ảo ảo , giờ chiếm lại được thế mới để ý rõ là anh cởi 3 cúc áo đầu từ bao giờ , để lộ ra bả vai và xương quai xanh nhìn mà mê , nó cúi xuống hít lấy mùi hương trên người anh , nhanh tay cởi bỏ cái quần vướng víu , gì đây anh không mặc boxer?

"bé cưng anh ướt rồi" - nó đâm hai ngón tay vào hậu huyệt mà không báo trước làm anh giật mình 

"đau"- anh nhăn mặt đẩy vai nó ra 

"thả lỏng nào" - nó trấn an anh bằng một nụ hôn nhẹ lên trán , thấy vậy anh thả lỏng tha đôi chút , có vẻ thoải mái hơn? anh phát ra vài tiếng rên 

khoái cảm tuôn trào đang sướng thì nó rút tay ra làm anh hụt hẫn , nhưng sau đó lại bày ra vẻ mặt lo sợ, nó đặt cự vật ngay trước cửa huyệt anh 

"D-Duy ơi... hức đau lắm đừng mà" - mắt anh rưng rưng lắc lắc mái đầu , nãy thì mạnh miệng lắm mà giờ lại run bần bật lên làm nó bật cười 

"đau thì ôm lấy em này, sướng mau thôi" - nói rồi nó đâm thẳng vào trong anh , cơn đau dần tới anh hét toáng lên , nước mắt bắt đầu rơi , vì thương anh mà nó dừng lại mà dỗ dành cho anh làm quen với kích thước này 

"nhìn em, bé yêu đừng khóc" - nó cúi xuống hôn khắp mặt anh , một lúc sau anh ngừng khóc , cơ thể bắt đầu khó chịu mà ngọ nguậy 

"đ-động đi, khó chịu" - mắt anh đẫm nước ngước lên nhìn nó , đĩ thật rồi , nó bắt đầu di chuyển chẳng nhẹ nhàng gì , anh bắt đầu quen với cảm giác này không còn khó chịu mà bấu lấy vai nó rên rỉ từng đợt 

"aa...sướng nữa..mạnh lên" - cầm một chân anh đặt lên vai , tư thế này càng làm cự vật vào sâu hơn 

"giọng anh ngoài hát và rap ra thì rên cũng hay nữa, bé cưng mau rên to lên" - nó vỗ cái chát vào mông anh , phòng là phòng cách âm kèm thêm tiếng nhạc nên dù anh rên tới khàn giọng cũng chẳng ai nghe được 

*tingtong* nghe thấy tiếng chuông cửa anh liền bắn ra đầy lên bụng cậu , Đức Duy liếc ra cửa , đầu nó nảy ra ý tưởng táo bạo 

"Quang Anh ơi, cho em cư chú một đêm được không , anh Chương đi công tác rồi ở nhà một mình sợ ma quá" - tiếng Hoàng Long vọng ra cái loa trước của nhà 

"Đức Duy em điên rồi" - anh thì thầm bên tai , nó bế anh ra trước cửa rồi bắt đầu đút vào trong  

"ủa không nghe hả, cho em vào với , huhu ngoài này cũng tối nữa , tiếng nhạc to quá vậy Quang Anh đâu rồi mà thằng Duy cũng lạ gọi nãy giờ không nghe" - giọng nói rõ mồn một được vang lên , anh đứng đối diện của một tay che miệng một tay đặt lên vai nó . nó đâm thúc sâu tới điểm khoái cảm trong anh , thằng chó chết 

"L-Long à.." - giọng anh khàn khàn khó khăn nói rõ 

"Quang Anh , anh Chương đi mất rồi cho em ở nhờ một đêm với" - nó gõ gõ cửa 

đầu anh trống rỗng chẳng nghĩ được gì , quay ra cầu cứu cậu nhưng cậu chẳng có phản ứng gì chỉ cười nhẹ rồi di chuyển ngày càng nhanh , sắp không chịu nổi nữa rồi anh sẽ rên lên mất 

"hết phòng rồi , nãy Quang Anh giận tao bắt ra sofa ngủ đây này , mày qua bên nhà Héo đi" - chọc anh vậy đủ rồi , nó dữ nguyên tư thế tay đặt lên mông anh trả lời Hoàng Long bên ngoài

"thế á, oe oe thằng Héo cũng bảo giống mày ghét ghê , để tao qua chị Kiều "  

đảm bảo Hoàng Long đi hẳn rồi , nó bế anh vào trong làm tiếp , bé con của cậu đã bằn từ bao giờ rồi 

"nhanh vậy , nãy giờ em chưa bắn nữa mà anh đã ra 2 lần rồi" - nó trêu chọc anh , cái tính chó gặm thật mà 

nó ngồi xuống ghế còn anh thì ngồi lên đùi nó, vẫn bên trong , bụng anh nhô nhô lên một chút ,Đức Duy ấn ấn vào

"aa..không mà"- anh dựt tay nó ra

cậu không động , anh khó hiểu mà chu môi ,lại dở trò nữa . Quang Anh đặt tay lên ngực nó rồi bắt đầu di chuyển , sâu quá, anh cố gắng di chuyển nhanh hơn , nhưng thế đã thấm gì với con thú chó bên dưới nó nắm lấy eo anh di chuyển tới mỏi nhừ rồi bắn hết vào trong , anh mệt mỏi ngục xuống vai nó 

"đừng ngủ nào bé, đêm còn dài mà" 

"không làm nữa đâu mệt lắm rồi" - mấy lời đấy khi trong hoàn cảnh này không có nghĩa gì đối với cậu cả 

nó tiếp tục hành anh tới sáng , thấy bé nhà mình ngất đi rồi lúc đấy nó mới dừng mà dọn dẹp xong tắm cho anh và mình 

"ngủ ngon"

"hưm..Duy cũng vậy" -anh lim dim rúc vào người nó 

______

thế là cả đêm ấy Hoàng Long đi hỏi mấy phòng nhưng ai cũng bảo bận , em nó bực quá hóa giận về phòng video call mách lẻo với người yêu , Ngọc Chương cười trừ , nhóc con nhà hắn ngây thơ ghê

end



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top