19.bên em
thứ t quan tâm hiện tại là 1 lời xin lỗi từ lũ đăng tin sai là Rhyder quán quân làm anh bị chửi qtqd
hôm trước tui có tâm sự một chút về đời sống riêng và nhận được nhiều lời khuyên của mọi người thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều
.
.
.
.
.
Nghiện người yêu là cảm giác như thế nào để Đức Duy cho các bạn biết nhé!
Nguyễn Quang Anh nghiện Hoàng Đức Duy , nghiện theo đúng nghĩa luôn em chẳng thể ngủ ngon được khi Đức Duy của em đi mất không nó mùi của hắn là em lại nhớ dãy đành đạch lên đòi về với người yêu cho bằng được .
"anh Bâus cho em về đi"
"ơ về thế nào được"
"huhu em nhớ Duy quá"
"mới đi được có 10p đã nhớ người yêu rồi thế sau này lỡ Cap nó phải đi xa mày tính thế nào"
"em đi theo ạ"
"chắc được à , mày cũng có công việc của mày đấy"
"em bỏ , Duy bảo bao nuôi em cả đời cũng được mẹ Hà cũng bảo về đây mẹ nuôi"
Em nhếch mép cười
"rồi nhất mày nhưng không được về , làm nhanh nhất không có nghĩa là mày được về sớm đâu"
"ơ gì kì vậy"
"ở lại xíu đi bar ơi anh em"
"Duy không cho em đi đâu , giận đấy"
"mày sợ gì đi đi lâu lắm rồi không thấy mày đi với anh em"
"thế anh hiểu cảm giác đi một đêm liệt cả 2 ngày chưa mà nói vậy"
Quang Anh chu mỏ đáp , Thế Anh nào có hiểu cảm giác 2 ngày mà vẫn không đi nỗi là như thế nào , em đã trải qua một lần và suốt đời không dám nữa , dù em nghiện Duy là thật nhưng Duy cũng đâu phải dạng vừa gì hắn có thể làm em cả một buổi sáng không nghỉ cơ đấy còn có tính chiếm hữu cao nữa, em chỉ nghiện thôi còn hắn là chích mẹ nó rồi
Thế Anh cười nhẹ rồi vỗ vai em , em cũng muốn đi bar chứ nhưng nghĩ tới cảnh không đi được cũng thốn lắm nên thôi
"anh em cũng phải thông cảm cho mày em ạ" - Đức Anh lại gần vứt chai nước cho em
"nhưng sao em vẫn chưa được về ạ"
"mày nghĩ sao vậy em chưa nổi 20p đã đòi về"
"em nhớ Duy bài của em cũng xong rồi mà "
"vậy kêu thằng Khương lẹ lên mày mới được về em ạ"
"anh Khươngg lẹ lên em nhớ Duyy"
Thế là em chạy lại chỗ anh Khương lắc lắc bảo anh lẹ lên
"mày hối vừa thôi em cho anh 1 con đường sống đi"
"huhu nhớ Duy quá , anh Bâus đi gọi cho Duy đây"
"ừ"
Quang Anh đi ra ngoài bấm số gọi cho người yêu
-alo bé sao vậy
-Quang Anh nhớ Duy ạ
-mới đi chưa được 30p đã gọi rồi cẩn thận anh Bâus mắng đấy
-bé xin ảnh rồi Duy khỏi lo
-bật cam lên đi
-dạ
rồi em bật cam lên nhìn hắn
- Duy có nhớ bé không
-có nhớ lắm
-nhưng Duy ơi
-ơi em đây
-bé thích màu đỏ của em
em lấy tay sờ sờ tóc
-này , không nhuộm nữa nhá biết tóc anh hư tổn nhiều không
-nhưng màu của Duy phai ra đẹp quá chời
-em nhớ là anh có nhuộm màu giống em 1 lần rồi đúng không
-dạ bé có nhuộm òi đẹp lắm
-em thấy mấy bạn đăng lại anh hợp với màu nổi lắm đó
"Quang Anh vào tập lẹ này có muốn về không"
"dạ em vô liền"
-bé sắp về với Duy rồi đây đợi bé nhá
-ừ em đợi bé về lẹ đi
.
.
.
Cuối cùng em cũng được thả không chậm trể em nhanh chân chạy về với Đức Duy của em
*tingtong*
Tiếng chuông cửa , hắn biết là em đã về tới nơi liền chạy ra mở cửa cho em
"Duy ơi cho em này"
em đưa 1 túi đồ lên cho hắn
"gì vậy"
"hì cơm trưa cho em đó , với lại có hồng trà đó nha"
(hồng trà Duy thích nha , tự bịa ạ)
"cảm ơn bé"
........còn tiếp..........
chưa có đã cái nư của mấy fen đúng k
t biết mà nhưng nay hơi mệt một chút mấy fen đọc đỡ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top