18.bia
"say it one more time"
.
.
.
.
.
"bé nhỏ ơi"
Căn phòng không có nổi một chút ánh sáng , dù biết là trời đêm nhưng đâu cần tối tới vậy . Đức Duy mở cửa bước vào sau khi nhận được cú điện thoại từ anh ,nôm na là anh bé đang say và nói chuyện rất ư là tán tỉnh
"hưm~ Duy ơi đây nè"
"tối quá em bật đèn nhé"
chưa kịp để cậu mở đèn anh nhanh tay kéo rèm cửa ra , ánh sáng từ phố làm cậu hơi nheo mắt . Anh đây rồi
"anh nhuộm lại tóc ạ?"
"tối vậy mà vẫn nhìn được à sao thấy đẹp không"
"màu trắng...giống cũ sao nhuộm nhiều quá hư tóc đấy"
"khác gì em đang tự vả không mỗi lần anh đổi là em lại đổi theo"
Cậu không đáp ngồi xuống ghế sofa đối diện anh , không nhanh không muộn lon bia được đặt trước mặt cậu
"well có vẻ khá hay khi 23h đêm anh rủ em uống bia"
"không uống thì thôi"
"em uống mà"
Đức Duy khui lon bia ra uống một hớp , bia còn lạnh sảng khoái phết
"anh định ngồi nhìn đường nhìn phố thế này mãi à gọi em sang rồi cũng phải nói chút gì chứ"
"này nhá tự sang không ai biểu"
"rồi nhưng chẳng ai cưỡng lại được cái giọng mời gọi của anh đâu"
"xí im đi"
Không rõ nhưng anh có vẻ nhăn mặt đấy
"nhóc"
"hửm em đây"
"tụi mình quen nhau từ bao giờ nhỉ"
"the voice kids anh tới cổ vũ mà"
"lâu quá ha"
"sao vậy em không nghĩ anh không nhớ"
"hừm...mệt"
"lại mấy cái lời bình luận à"
Không đáp , anh ngồi lặng thinh cầm lon bia lên uống . Cậu hiểu tâm lí anh chứ , bé nhỏ của cậu nói là "từ chối hiểu" nhưng nó ở ngay trước mắt vậy sao không hiểu cho được , cậu thấy anh chả có gì sai cả đúng vãi luôn mà lũ ngoài kia vẫn đồn thổi cho được
"không hẳn , hiện tại anh 2T mới là người bị mấy lời đó công kích"
"vậy còn anh thì sao"
"không biết nhưng mệt lắm"
"lại đây"
Quang Anh đứng lên tiến tới ngồi bên cạnh cậu
"và giờ liệu bé nhỏ có thể cho em biết tại sao anh khóc"
"hức....Duy ơi mệt lắm.." - tiếng anh thút thít
"ừm , em biết"
"Duy ơi ngoài kia không đẹp gì cả"
"Duy ơi đau lắm Quang Anh cố hết sức rồi mà"
"Duy ơi hay tao lại biến mất lần nữa nhé"
"không em không cho phép , nhớ đây không riêng em ngoài kia còn người yêu quý anh mà"
"nhưng..."
"em đây luôn ở đây với anh, không riêng em anh còn Gừng , anh Mike , Strange H hay anh Bâus nữa , vậy nên không được biến mất"
...
"lời nói luôn độc anh hiểu chứ , cuộc sống đôi khi thật sự chúng ta phải đối mặt nhưng nếu đối mặt với nó mà vẫn không được thì mặc nó đi, ta còn nhiều việc mà"
Anh không đáp tựa đầu vào vai cậu và còn cái nắm tay thật chặt của cậu dành cho anh
"ngoài kia có rất nhiều ánh đèn có hàng tá những ngôi sao , nói xem anh có tỏa sáng được không?"
"được, quán quân à anh vẫn tỏa sáng khi ở giữa những bóng đen , anh là ánh sáng của đời em"
"dẻo miệng quá , ánh sáng cũng có ngày phải tắt đâu thể sáng mãi"
"coi đó là bóng đèn , đôi khi không nhất thiết phải bật khi trời tối mà cũng đâu cần bật khi trời sáng"
"là sao"
"haha , Quang Anh dễ thương quá"
Đức Duy bật cười xoa má anh , anh vẫn bĩu môi nhìn cậu
"họ chỉ bật bóng đèn khi thật sự cần , đôi khi ẩn mình là không sai nhưng là ẩn mình để một ngày cần tới ta sẽ tỏa sáng anh hiểu chứ"
"Đức Duy nay triết lí quá ta"
"chuyện thủ khoa của anh mà"
Quang Anh cười rồi , khi buồn đúng là chỉ riêng Đức Duy mới có thể khiến anh vui lên được
"vậy Đức Duy nghĩ sao về việc công khai??"
"luôn sẵn sàng chỉ đợi cái gật đầu từ anh thôi"
"nghe như em cầu hôn anh ý nhỉ"
"muốn lắm rồi đây"
"thôi đi ông tướng"
Anh đánh vào tay cậu , liếc một cái rồi cầm li bia lên uống
"em miếng đang khát"
Quang Anh uống thêm một ngụm bia rồi hôn lấy cậu , Đức Duy trố mắt nhìn anh . Bia từ từ trôi vào cuống họng rồi anh thả cậu ra kèm theo một sợi chỉ bạc
"bạo"
"khát thì uống thôi"
"nhưng ý em đâu phải bằng môi"
"thế không thích à"
"thích"
Cậu nhìn anh đã ổn hơn rồi ôm lấy mặt anh hôn lên mắt
"làm gì vậy"
"mắt đẹp xưng rồi"
"lắm trò đúng là Đức Duy"
Cậu thả anh ra
"hôm nay hay nêu tên đệm của em thế"
"thích , thích Hoàng Đức Duy"
"em không chạy đi đâu"
"thì đã bảo gì?"
"nói thế thôi"
"sau này mày bỏ là tao cắt nghe chưa"
"chấp luôn , chuyên Đức Duy này đã nói thì luôn luôn là như vậy"
"dạ dạ"
"mai đi đổi sang thành Hoàng Quang Anh đi là vừa"
"gớm, chưa biết à"
"thế giờ thử cho biết"
Nói rồi cậu tiến lại sát anh , anh cầm pod lên nhả khói vào miệng cậu
"plè , éo cho đấy"
"ngon quá nhỉ"
Đức Duy đè anh xuống chọc lét anh
"haha D..uy há há "
"này trả treo à"
"há há không dám há nữa tha"
Làm anh cười đã đời rồi cậu cũng tha cho anh
" Duy là đồ đáng ghét mách mẹ Hà"
"này nhá mẹ không tha cho anh tội khóc đâu em mách mẹ anh khóc đấy"
"tưởng thế là hay"
"hay chứ"
Cậu cúi xuồng rồi nhìn thẳng vào mắt anh
"em yêu anh"
"yêu Duy nhất"
"dừng ngay cái kiểu nhả khói vào mặt em đi nhá"
"không thích đó làm sao"
Anh kéo cậu xuống rồi hôn cậu , nay anh chủ động nhiều quá
"chủ động nhiều vậy có phải là muốn rồi không"
"đéo nhé baby, mới hôn đã cương rồi thằng dâm tặc"
"vì anh thôi"
"cút liền"
"láo quá nhá , vợ mà láo thì thường bị phạt"
"nè không nha"
"em là chồng anh không có quyền từ chối"
"thằng chó"
.
.
.
.
.
.
END
một ngày với tâm trạng thay đổi thất thường có phần mệt và sad trong đó nên mọi người thông cảm nhé
cảm ơn và hẹn gập lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top