16.ra mắt
nói một chút về Double2T là quán quấn Rv3 nhé . Hôm nay tui có lướt toptop 1 xíu thấy rất nhiều video nói về Double2T không xứng làm quán quân này nọ , đối với tui như ai cũng xứng đáng làm quán quân khi họ đã bước vào chung kết hết . Double2T anh đã rất cố gắng qua từng tập và anh làm quán quân tui thấy khá xứng đó ạ người tiến bộ qua từng tập 1 như vậy thì không lẽ không xứng sao? Thật sự qua tui cũng có xem trực tiếp nêu tới tên Double2T tui vừa hú hét mà vừa không tin được luôn thật sự bất ngờ , và lúc ở trường quay hôm qua lúc trao giải đã có rất nhiều người hô tên 2T luôn ý mọi người có thể xem lại
Còn về phần anh bé Quang Anh lũ đồn bậy trên mạng bảo anh Quán Quân làm anh bị chửi quá chời tui cần 1 lời xin lỗi từ chúng nó tới Rhyder , không biết nhưng đồn thông tin sai còn hùa vào chửi anh tui thật sự rất bức xúc ạ
vậy thôi nhé , vào fic nàooo
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời , bầu trời xanh ngắt không có đám mây nào . Quang Anh và Đức Duy họ lựa đúng ngày về ra mắt gia đình , dự tính là sẽ có 2 ngày 1 ngày ở bên mẹ của Đức Duy ngày còn lại đương nhiên sẽ về với mẹ Quang Anh
"bé đừng hồi hộp quá không sao đâu"
Hắn cười khi thấy em có vẻ lo lắng và có phần hơi run
"bé sợ..."
"không sao đâu , anh cá là mẹ Hà thích bé lắm"
"sao anh nghĩ vậy "
"với sự dễ thương hết phần thiên hạ này thì bé đánh ngục mẹ anh ngay thôi "
"anh này" - em đánh vào vai anh
Nói chuyện cả đoạn đường làm em thoải mái hơn đôi chút , Đức Duy nhìn em
"Quang Anh"
"hử, sao vậy" - hiếm lắm mới thấy Đức Duy kêu tên em bình thường toàn bé thôi
"dù thế nào tụi mình cũng phải cưới nhau đấy nhé"
Em bật cười
"chắc chắn rồi , em nhất định sẽ cưới anh"
Quang Anh nắm lấy tay hắn rồi họ nhìn nhau cười
"anh yêu em"
"em cũng yêu Đức Duy lắmm"
Hắn hôn vào má em , aa Quang Anh như có mị lực vậy làm hắn mê tới điên
"vào nhé"
Họ đã tới nơi và đang đứng trước nhà của Đức Duy
"ừm , em sẵn sàng rồi"
"đừng lo lắng , có anh cạnh em rồi"
"dạ" nói rồi họ cầm tay nhau bước vào
*cạch*
"bác Hà ơi anh Duy đứa anh rể về nàyyy" - một cậu bé ra mở của cho 2 người rồi hô lớn
Em đứng cạnh tròn mắt nhìn anh
"nhà anh là vậy vào thôi"
"m-mẹ??" - Quang Anh hô lớn
"ô chúng nó tới rồi kìa"
"vào đây hai đứa"
Hai bà mẹ đang ngồi cạnh nhau bàn chuyện gì đó đối diện hai đứa đang lo mà toát hết cả mồ hôi
"được rồi hai đứa"- mẹ Hà lên tiếng
"dạ" - Đức Duy
"kể cho mẹ biết vì sao Duy lại yêu Quang Anh nhỉ và lần gập đầu tiên là ở đâu"
"lần đầu con gập Quang Anh là ở KOR casting ạ còn về phần yêu Quang Anh là vì em ấy cực dễ thương vừa giỏi vừa là quán quân vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon luôn chiều con còn cười cực đẹp nụ cười làm con chết ngay khi mới gập ảnh còn có giọng khàn cực đỉnh dù có vỡ giọng hay chưa thì Quang Anh vẫn hát rất hay con yêu Quang Anh nhiều lắm"
Hắn nói một tràn dài làm em ngượng đỏ cả mặt còn hai bà mẹ thì nhìn nhau cười
"còn con Quang Anh "
"dạ vẫn là gập ở KOR lần đó con rớt casting xong Duy có lại xin số làm quen với con, tụi con quen nhau từ đó , thằng nhóc này lúc đầu tưởng nghiêm túc lắm nhưng quen lâu mới biết nó vừa nhây còn không biết nhục là gì"
"ơ kìa bé"
"Đức Duy yên cho Quang Anh kể" - mẹ Hà trừng mắt nhìn Đức Duy làm hắn sợ muốn chết
"đúng vậy Đức Duy nếu không nhục thì người khác sẽ nhục dùm , nghĩ sao đi tập bài vòng 1 RV mà nằm dài ra dãy lên làm bao nhiêu người nhìn vào bé nhục dùm anh đó , còn về phần yêu Duy thì tại lúc quen bọn con cũng nói chuyện tâm sự dù Duy nó nhây nó hề là thật nhưng thương con lắm , đương nhiên Duy cũng có tài có sắc hát hay đàn giỏi là thủ khoa, đôi khi hay dỗi nhưng vẫn dễ thương lắm "
"à hai mẹ ơi" - Quang Anh dơ tay
"sao vậy con?"
"hai mẹ quen nhau trước ạ?"
"ừ mẹ Hà với mẹ là bạn học cũ , xong cũng chơi thân nên quen nhau từ đó nên nhắc tới tên 2 đứa mới thấy quen đấy , từ hôm mẹ gọi cho con xong là mẹ có liên lạc với mẹ Hà rồi nên mẹ qua đây luôn cho 2 đứa đỡ phải đi lại nhiều"
"Quang Anh nè , Duy mà có trêu con là mách mẹ ngay nhé để mẹ xử nó"
"mẹ à" - Đức Duy cầm tay Quang Anh mà thở dài
"dạ vâng cảm ơn bác"
"bác gì nữa gọi mẹ đi là vừa"
"dạ m-mẹ"
"giỏi lắm con yêu"
"hai đứa tính bao giờ cưới"
"dạ dạ?" Quang Anh ngơ luôn
"tụi con chưa tính tới"
"tính lẹ đi mẹ muốn con rể lắm rồi"
... em quay qua nhìn hắn , Đức Duy cũng nhìn em cười nhẹ
"bé thấy chưa mẹ thương bé lắm"
"dạ mẹ em cũng thích Duy lắm đó"
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top