15. bệnh


Quang Anh là một người simp đúng nghĩa , em yêu Đức Duy cực kì nên lúc nào cũng cưng chiều hắn làm mọi người nhìn vào còn phải thốt lên "Đức Duy là em bé của Quang Anh"

Mỗi lần như vậy em chỉ cười cho qua thôi , em mê Đức Duy thật mà hắn vừa đẹp trai giỏi lại còn biết làm nhiều thứ không phải là quá xuất sắc rồi sao? 

Nhưng nếu như em bệnh thì ngược lại , hắn là người cưng chiều em tới khùng luôn không để em đụng tay vô bất cứ thứ gì tới đi hắn còn không cho cơ thì đương nhiên em cũng sẽ làm nũng tới hết bệnh mới thôi .

"anh đã bảo em rồi ở nhà đi không chịu mà ra ngoài tắm mưa chi để bị bệnh rồi"

"mãi mới có 1 ngày mưa mà bé ra ngoài có chút xíu hà"

"chút xíu của em là 2h đồng hồ đó hả"

Em không đáp chu mỏ qua đi 

"đồ Captain xấu tró dám quát mình"- em lí nhí

"anh nghe đấy nhá"

Hắn thở dài , mỗi khi bệnh là em lại đanh đá còn hỗn nữa chứ 

"ơ Duy đi đâu vậy ạ" - em cảm giác hắn định đi đâu đó liền bật dậy 

"đi nấu đồ ăn cho em"

"bế em bế em"

Em dang tay chờ bế 

"thôi bé cứ nằm đó đi "

"hong chịu bế em, không có Captain không ngủ được"

Đức Duy đành phải bế em lên đi vào nhà bếp , dạo này không biết vì tính chất công việc hay sao mà em nhẹ hẳn đi 

"gầy quá đấy nhé"

"đâu có đâu béo quá chời"

"không còn má bánh bao của anh nữa rồi "

"Captain cứ suốt ngày má bánh bao thôi em giảm cân tiếp để anh khỏi cắn nữa"

"má xinh mới cắn chứ"

"đau gần chớt "

Hắn đặt em ở ghế còn mình thì quay ra nấu cháo, em bé nhà hắn dù có hơn 2 tuổi thì vẫn xưng em nhé tại em thích thế đấy chứ hắn không ép đâu dù có hơi lệch lạc,còn mỗi khi em ghen nữa  em lớn hơn 2 tuổi nên xưng mày tao hắn không dám cãi lại vì những lúc đó em đáng sợ lắm như con người khác vậy 

"Duy ơi bé hong ăn hành"

"anh biết"

Em bé không thích hành cho lắm nên thường hắn sẽ không bỏ hành vào đồ ăn của em . Qua vài chục phút thì cuối cùng hắn cũng nấu xong , cháo thịt bam khá dễ ăn .Nhưng đâu có dễ em bé nay ngán ăn cực kì 

"há miệng ra ăn tiếp đi bé mới ăn được vài thìa thôi đấy"

"no òi"

"anh bảo há miệng"

"a-anh quát em?" 

Hắn có hơi lớn giọng , em liền rưng rưng bĩu môi nhìn hắn 

"không quát em nhưng há miệng ra nào ăn thêm đi không đói đấy"

"hong bé no"

"bé ăn bánh không"

"có ạ..."

"thế ăn hết đi xíu mua cho em"

"thêm sữa nữa"

"ăn hết đi đã"

Em cười rồi cầm muỗng lên ăn hết tô cháo , hắn biết ngay mà em bé thích bánh lắm nên dụ xíu là được . Cả bữa hắn nhìn em không chớp mắt em bé xinh vãi còn trắng nữa bé nhuộm lại màu trắng đúng là tuyệt phẩm 

"anh không ăn ạ?" 

"anh ăn rồi bé ăn đi sắp hết rồi"

"xong òi nè"

"giỏi lắm"

Đức Duy cầm li nước đưa cho em rồi cầm bát đũa đi rửa nói rửa thế chứ có máy rửa chén làm hết rồi , hắn bước tới bế em lên 

"aa té"

"yên nào bé dãy nữa là té thật đấy"

...

"bé xem phim không"

"không bé còn chưa nộp demo cho thầy nữa"

"nộp sớm quá làm gì anh nhớ 2 ngày nữa mới nộp mà"

"bé muốn nộp sớm"

"để mai đi giờ bé đang bệnh"

"lỡ mai mà bệnh nặng hơn thì sao Duy thả bé ra"

"nghe lời đi"

Em ngồi lại vào lòng Đức Duy , em bé bệnh nên dễ ngủ lắm nằm một chút là ngủ ngay 

-alo mẹ à?

- ừ 

- mẹ gọi con có chuyện gì không 

- mày đang quen ai đúng không

-dạ đúng

-là con trai?

-vâng thì sao ạ

-thì sao là thì sao nữa mau dẫn ra mắt 

-....

- nghe mấy đứa kể là bé nó dễ thương lắm phải không 

-mẹ người yêu con mà

-kệ mày chứ người yêu mày không phải con rể nhỏ tao à

-...

-mai hoặc mốt dẫn về không tao xóa tên mày khỏi hộ khẩu đấy

-ơ kìa mẹ , ẻm còn nhiều chuyện cần làm lắm

-nói lắm theo tao biết mày được nghỉ tẫn 1 tháng mà

-... rồi mốt con dẫn ẻm về

-mà bé nó tên gì nhở 

-Nguyễn Quang Anh ạ

-nghe tên cứ quen quen nhỉ, bao tuổi rồi

-22 tuổi

-quen thật đấy 

- quán quân the voice mùa 1 

- à nhớ rồi 

- ...

- mốt dẫn về không tao xóa thật đấy 

- rồi con nhớ rồi chào mẹ

- ừ gửi lời chào tới bé Quang Anh đó nhà

-mẹ chưa chào tạm biệt con

-lớn rồi chào làm gì 

*tút..tút..*

'thôi xong pha này mình chuẩn bị ra rìa rồi' - hắn nghĩ xoa xoa má em đang nằm trong lòng mình 

"ưm..."

"dậy à bé mới ngủ được 1 chút thôi, ngủ thêm đi"

"Duy mới gọi ai ạ?" - em ngáp 

"ừ mẹ bảo dẫn em về ra mắt"

"anh kể với mẹ rồi à"

hắn gật gật 

"vậy bao giờ về?"

"khoảng m-"

đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần này là của em 

-Quang Anh à con

-dạ mẹ

-dạo này vẫn khỏe chứ

-con khỏe mẹ vẫn ổn chứ 

-ừ , mẹ nghe Long nói con đang quen ai đó

-... dạ đúng ạ

-tên gì nhỉ

- Đức Duy , Hoàng Đức Duy ạ

- à mẹ nhớ rồi , có duyên đấy

- sao vậy mẹ?

- Đức Duy đó nhỏ hơn con 2 tuổi đúng không

-đúng rồi sao mẹ biết?

- bạn học cũ của mẹ con hỏi cậu bé đó có mẹ tên là Hà đúng không?

anh che mic lại 

"Duy ơi mẹ anh tên Hà à"

"đúng" 

- đúng ạ

- rồi mấy bữa nữa dẫn về ra mắt gia đình chứ nhỉ

- mẹ em ấy cũng nói thế 

- .. cho mẹ hỏi chút

- vâng mẹ hỏi đi

- con trên hay dưới đó

- trên dưới gì ạ ?

- ờ thì... con vai vợ hay chồng 

- ..dạ vợ mà ai dạy mẹ mấy cái đó đấy 

- mẹ mày cũng biết tiktok với phở bò đó nha đừng có coi thường 

- dạ dạ vậy mẹ nghỉ đi nhé

- ừm chào con 

.

"mẹ bé cũng bảo như mẹ Hà ạ"

"hai mẹ quen nhau à"

"em không rõ nhưng mẹ em bảo là bạn học gì đó ý"

"nãy mẹ Hà cũng bảo là 'nhớ rồi' rồi cười cái tắt luôn"

Em gật gật

"Duy ơi bé đỡ sốt rồi nè"

"thì?"

"bé đi làm demo tiếp nhá"

"không đâu bé yêu "

"ơ đỡ rồi"

"đỡ chữ chưa hết nằm im ngủ đi"

"Duy ơii~"

"đừng có làm cái giọng với cái mắt đó "

"Duy không yêu tao à?"

"yêu lắm"

"vậy cho tao đi làm đi"

"không"

"hứ mày không cho tao tự đi"

Em đứng dậy

"này này Quang Anh đứng lại ai cho em đi"

"nè tao lớn tuổi hơn mày đó nha"

"lớn hơn nhưng nằm dưới thì vẫn bé nhỏ thôi"

"nè nè đi ra nha"

Em dãy ra khi có cảm giác thằng chồng này muốn đè em ra tới nơi rồi

"Đức Duy thả tao ra"

"yên nào"

"yên kiểu đéo gì được này em đang bệnh"

"vậy không làm demo nữa anh tha"

"ừ không làm nữa"

hắn tiếng tới hôn em 

"ngoan nằm đó đi em đi lấy bánh cho anh"

hôn tới xưng mỏ em luôn hắn mới thả ra làm em thở hổn hển nằm trên ghế

"đồ Đức Duy xấu xaa"

.

.

.

END






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top