09.

- ơi em đây sao vậy 

- nhớ Duy quá , về chưa 

- chưa chút nữa nhé 

- bé nhớ em lắm về với bé đi 

- nhanh thôi , em về ngay đây Quang Anh ngoan nhé  

- mua bánh cho bé nữa 

- được , mua cả túi cho bé 

- vâng, yêu Duy nhất 

- ừm em cũng yêu bé 

________   __________

- Duy ơi , bé đói ạ

- hửm , đồ ăn trong tủ ấy hâm nóng lại là được 

- bé muốn ăn vặt cơ

- ăn vậy không no được 

- bé thèm lắm

- vậy ăn cơm đi , xíu về em mua cho bé nhé 

- dạ 

- nhớ đeo bao tay vào để lấy đồ ăn nhé không phỏng đấy

- vâng , em nhớ mua thêm kẹo chúp pa chúp cho bé 

- rồi rồi bé ăn đi 

__________

- Duy ơi , nhà mất điện rồi

- bé bình tĩnh nào , ngồi im em về liền đây 

- hức Duy ơi tối lắm bé sợ 

*cạch* " hộc... hộc em đây " 

"huhu Duy ơi" - anh chạy vào lòng Đức Duy 

" em về rồi , đừng sợ " - Đức Duy ôm em vào lòng 

__________

- bé đang ở đây 

- Duy có yêu Quang Anh hong ạa??

- bé say đấy à 

- nãy Híu Híu bảo Duy hết yêu bé rồi hức.. hức...

- nó nói điêu đấy , em yêu bé nhất mà 

- Duy ơi , nãy có chị kia lại xin số bé á

- ừm 

- bé hong cho cái chị đó cứ sáp sáp vô người bé hên là có An cứu bé ra 

- chị đó kì quá nhỉ , em tới liền đây 

- tới đâu ạ 

- tới đón bé 

____________ 

- từ nay Quang Anh sẽ không xưng bé nữa đâu

- gì vậy , bé đang say à

- anh không có say nha , đừng có xưng bé nữa , Quang Anh lớn hơn em tẫn 2 tủi đó 

- lớn cỡ nào vẫn là em bé của em mà 

- hong hong , em phải gọi là anh xưng em còn anh gọi em xưng anh hiểu hong

- bé ăn kẹo không nè 

- có có cho bé với 

- rồi em mua cho bé nhá 

- ớ Duy phải gọi anh chứ 

- chứ nãy bé xưng là gì 

- ... Đức Duy đáng ghét , ứ thèm chơi với Duy nữa 

- ủa em đã làm gì đâu 

- hứ 

__________ 

- Quang Anh bé đang đâu ?!

- ngoài đường 

- cụ thể là ở đâu , về lẹ đi trời sắp mưa rồi 

- về làm gì ? 

- bé làm sao vậy , về đây với em 

- mắc gì phải về mới mày 

- bé xưng hô kiểu gì vậy , bé ở đâu em đi đón bé 

- đi đón đứa mày nắm tay đi chơi riêng ấy 

- ai cơ , bé sao vậy 

- chả sao cả 

- thấy bé rồi 

" QUANG ANH " - tiếng hét vang vọng ở sau anh nhưng anh chả thèm quay lại mà đi tiếp 

" này đứng lại " - cậu cầm lấy tay anh kéo ngược lại 

" anh đi xa vậy biết em lo lắm không"

Anh không trả lời mà đẩy cậu ra 

" Quang Anh?" 

" tìm tao làm gì , đi tìm cái con bé kia kìa , thân lắm mà đi xuyên đêm luôn "

" cô ấy là ba.." 

" khỏi , đi chơi với bạn quên ngày kỉ niệm à , mệt cút đi " - anh chặn họng cậu rồi xoay đầu đi tiếp 

" đứng lại đó " - cậu gằn giọng 

" em bảo đó chỉ là bạn , còn việc em quên ngày kỉ niệm? em không quên , chỉ là không thể về dự được với anh em xin lỗi "- cậu giữ vai anh 

" tại vì đi chơi với con bé đó hả , kịch bản cũ rồi thả tao ra " - anh hất tay cậu ra khỏi vai mình

" cô ấy ung thư giai đoạn cuối " - Đức Duy 

Anh sửng sốt tròn mắt nhìn cậu 

" em không quên , em xin lỗi , cô ấy bị ung thư , hôm qua là bọn em đi chơi với nhau cùng với đám bạn anh thấy cô ấy đội mũ suốt chứ là do cạo hết rồi em đang chuẩn bị về thì bệnh tình cổ tái phát cả đám tụi em ở lại chờ kết quả .." 

" đáng tiếc cô ấy không qua khỏi và mất , em xin lỗi vì không báo cho anh kiến anh phải chờ , em xin lỗi đừng bỏ em đi như vậy " 

Quang Anh chạy lại ôm lấy Đức Duy 

" xin lỗi em , xin lỗi vì không nghe em giải thích , xin lỗi vì bỏ đi , anh xin lỗi " - anh ôm lấy cậu 

" không em sai , em không báo cho anh" - cậu nắm lấy tay anh

" xin lỗi Đức Duy..." -anh lí nhí 

" không sao , cuối cùng cô ấy cũng thực hiện được ước nguyện cuối cùng là gập lại tất cả bạn bè rồi , đáng tiếc thật chắc ở trên đó cô ấy đang vui lắm, mai anh có muốn đi thăm mộ cô ấy với em không " - cậu cười 

"Duy ơi..."

"anh không sai mà ,đừng xin lỗi mình về lẹ nào bé sẽ bị cảm mất" 



Đức Duy 
_ "đôi khi Quang Anh rất bướng , anh ấy dễ ghen nhưng cũng rất dễ thương em không nỡ mắng , anh ấy cười đẹp lắm nên em chả bao giờ để anh ấy phải khóc đâu . Em yêu Quang Anh " 

Quang Anh 
_ "Đức Duy hay nhường em lắm , dù nó nhỏ hơn em tẫn 2 tuổi, Duy tinh tế cực kì em sẽ chả phải làm gì khi có Duy ở gần cả , em yêu Duy lắm em yêu Hoàng Đức Duy nhất luôn "

Đức Duy 
_ "anh bé nhà em mà nhõng nhẽo thì con tim em không chịu nổi đâu" 

Quang Anh
_ "hì hì nhõng nhẽo một chút là Đức Duy đã ngục òi" 




Quang Anh
_ " Đức Duy đẹp trai cực thề , em ý hát còn hay nữa . Nhiều khi em sợ mấy chị giật mất chồng em nên em phải giữ chặt thôi , phải đánh dấu chủ quyền liền "

Đức Duy 
_" dạo này bé nhà em được lòng mấy bạn lắm cứ khen Quang Anh đẹp , dễ thương . Khỏi khen em biết bé nhà em cute sẵn rồi , nhưng mấy bạn hay dụ bé nhà em là 'bỏ Đức Duy đi yêu mấy chị nè'  không được đâu nha Quang Anh của riêng em thôi "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top