07
11h đêm , khoảng không lặng lại có tiếng thút thít của ai đó trong căn nhà tối đen như mực
" Đức Duy , em thật quá đáng" - anh rơi nước mắt
" chả có gì là quá đáng ở đây , ai sai trước? "
" sai trước rõ ràng em đi với cô ấy mà quên ngày sinh nhật anh? không lẽ giờ anh sai sao"
" sinh nhật thôi mà , không hôm này thì hôm khác anh làm quá rồi"
" đúng rồi , tao làm quá rồi , Đức Duy mày đi cả ngày lẫn đêm với con bé đó mà quên ngày sinh nhật lẫn ngày kỉ niệm của tụi mình đối với mày đó là quá à"
" em cấm anh nói cô ấy như thế đấy "
" rồi tao sai , là tao sai , nên bây giờ mày cút đi "
" anh nói đấy nhé "
Cuộc cãi vã ngưng hẳn khi anh đóng sầm cửa vào , ngày kỉ niệm 2 năm lẫn sinh nhật anh cậu đều quên , lí do hết lần này tới lần khác là vì cô ấy bị bệnh , bị đau bụng , sinh nhật cô ấy
Cô ấy là nyc của cậu , nhưng cậu chả thể quên cô vì quá yêu cô ta nên tới bây giờ cô ta chỉ cần nịnh nọn vài câu thì cậu liền cong đít chạy theo
Đức Duy đi ngày đêm , bỏ anh một mình trong căn nhà đã vỗn âm u giờ thì nó còn trầm lặng hơn gấp vạn lần . Quang Anh quất ức anh khóc rất nhiều từ ngày cô ấy quay lại , đôi lần anh muốn nói lời chia tay nhưng làm sao có thể , anh quá yêu cậu nên chả thể ngỏ lời .
" chia tay đi " - Đức Duy thốt ra câu nói làm anh chết lặng
" chia tay? anh không đùa nữa đâu Duy à "
" em không đùa , em xin lỗi có lẽ em không đủ tốt , em còn yêu cô ấy "- giọng nói thẫn thờ nhưng nó là mũi tên đâm thẳng vào tim anh
" được , ổn thôi nếu em hạnh phúc , anh sẽ dọn đi "- anh kìm nén nước mắt nhưng không thể nó vẫn lăn dài trên má anh
Cậu tiến lại ôm anh
" coi như là lần cuối từ sau này trở đi ta coi như là người qua đường em xin lỗi Quang Anh chúc anh hạnh phúc "
anh không đáp nức nở khóc , thì ra đó giờ anh chả là gì cả , cậu tồi thật đấy nhưng làm sao đây trái tim cậu không dành cho anh
_____________________
END
dạo này buồn quá nên mọi người đọc tạm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top