04. điên
"anh điên rồi Quang Anh"
"em không thích hở~"
"anh..."
"lợi mà, tôi và em đều thích đó thôi"
------------------------
Nguyễn Quang Anh , anh ta nghiện Hoàng Đức Duy
Nhưng Hoàng Đức Duy có quá nhiều vệ tinh vây quanh vì tính dễ mến và dễ làm quen . Mục tiêu hàng đầu anh đặt ra là trừ khử những con người đang có ý định với cậu . Tự đặt ra câu hỏi là Hoàng Đức Duy có thích anh không?? Có , nó còn nhiều hơn thế nữa , nhưng cậu thừa biết rằng anh mê mình tới cỡ nào nên chả thể hiện rõ ra , cho tới khi người yêu cũ của anh đang có ý định quay lại với anh? Tới lúc ấy con người thật sự của cậu mới bị bại lộ , cậu bắt nhốt cô ta rồi đem đi "tra tấn?" với hàng thứ những thủ đoạn không thể tưởng tượng được .
Tất nhiên cực ít người biết và gần như là chỉ có 2 người là Vũ Ngọc Chương và Huỳnh Công Hiếu họ luôn là người ngăn cản Đức Duy làm những thứ không tốt đối với những người quá thân với anh - Quang Anh sống rất thật lòng ,nội tâm , anh luôn coi người thân hay bạn bè là trên hết , nếu cần giúp anh sẽ hết mình , vậy nên không thể không nói rằng bạn bè của anh họ rất thân với nhau ngay cả người yêu cũ cũng có thể làm bạn và trở nên thân thiết , Đức Duy ghen cũng là chuyện thường . Một thời gian khi cậu đã tra tấn cô ấy thừa sống thiếu chết thì mới thả cô đi và cảnh cáo nếu còn có ý định đó cô sẽ không sống nổi , coi như là cậu còn tình người? Không là Ngọc Chương đã khuyên cậu nên thả cô ra nếu không Quang Anh sẽ nghi ngờ
Nhưng cậu với anh không phải là người yêu? Quang Anh không thích như vậy , còn Đức Duy thì ngược lại , cậu chưa muốn làm người yêu anh , cậu còn muốn Quang Anh điên vì mình nhiều hơn thế nữa .
Hai con người điên yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? câu hỏi cậu luôn đặt ra , cậu muốn một lần thấy Quang Anh chiếm hữu hết mức , bắt nhốt cậu lại làm của riêng cũng được . Nên cậu bày đủ trò để anh chiếm hữu mình nhưng anh lại hời hợt tới lạ , Đức Duy chả thích vậy tí nào - Điều gì đến rồi cũng sẽ đến cho tới 1 hôm khi đang đi dạo bỗng có một fan cuồng nhiệt nhảy vào ôm lấy cậu , ban đầu cậu nghĩ cũng chỉ là fan bình thường nên đứng lại nói chuyện , nhưng ngay sau đó người đó liền hỏi vài câu nghe rất nhạy cảm như " anh thích sờ bộ phận nào trên người em?" hay "anh bao nhiêu cm vậy" rồi cầm tay cậu mà để lên ngực cô ấy không chỉ 1 mà tầm khoảng 2-3 người nào đó cùng sát lại gần và làm những hành động "bệnh hoạn" đó , cậu cố thoát ra nhưng không thành .
Đương nhiên những thứ đó liền thu vào tầm mắt của anh khi đang đi mua sắm đồ cho bữa tôi , ánh mắt anh hiện lên sự ghen tuông và giận dữ , anh tiến lại gần giải vây cho cậu
"a, xin lỗi nhé Đức Duy có việc bận mất rồi " - Quang Anh
" ể kì vậy , nãy ảnh còn nói là đang rảnh mà " - một cô gái trong đám người đó liền nhăn mặt liếc anh
"giờ thì bận rồi , mà các người có vẻ không tôn trọng người khác nhỉ , làm ra mấy hành động đó mà coi được à" - anh bắt đầu hạ giọng xuống
"theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghi định 167/2013/NĐ-CP thì sàm sỡ hay quấy rồi tình dục nơi công cộng được xem là hành vị xâm phạm tới danh dự , nhân phẩm của người khác , có thể xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Vi phạm quy định về trật tự công đồng" đấy , nên các người hãy xem lại về hành động "không bình thường" của mình đi" - Quang Anh nói bằng giọng đầy sự giận dữ , làm những người ấy sợ run
" lũ không có học thức" - anh nói xong cầm tay cậu đi về
-----
" nãy ngầu lắm Quang Anh"
"ừ"
anh thả tay cậu ra rồi bước vào siêu thị với sự giận dữ của mình , cậu đứng ngoài cười nhẹ vì câu nói của anh hồi nãy , đúng thật nếu không có anh chắc giờ cậu không ổn thật rồi
"ăn lắm cho đẹp trai vào rồi gái bu đéo biết đường ra , thằng ngu" - anh vừa chọn đồ ăn vừa lẩm bẩm vài câu chửi cậu
"thằng ngu này xin lỗi " - cậu từ đâu xuất hiện làm anh giật mình
"tránh ra, đứng đây làm gì"
"đợi chồng về nấu ăn ạ"
"biết điều thì bỏ cái tay khỏi eo tao"
"ơ kìa bé , sao xưng mày tao rồi"
"cút ra , qua lấy xúc xích với thịt bò ở kia ra đây , lẹ còn tính tiền đi về"
"dạ rồi rồi"
Tính tiền xong họ đi về , anh vẫn chưa nguôi giận ,bước vào nhà còn quay ra liếc cậu vài cái
"xíu em qua nhà anh ăn cơm nhá"
"cút , ai nấu mà ăn"
"anh chứ ai, nấu đi xíu em qua, bai yêu anh"
Anh bước vào nhà đóng cửa cái rầm làm cậu cười khành khạch lên , lần đầu thấy anh giận như vậy
Đang nấu đồ ăn thì nghe có tiếng chuông cửa , anh thừa biết là ai
"tự mở cửa không khóa"
"thật này, lỡ có trộm vào thì sao"
"thì thôi, qua đây phụ coi đứng đấy làm gì"
"xin lỗi bé mà , tại mấy người đó chứ có phải tại em đâu"
"ai? tao bảo gì mày, lấy bát đũa ra ăn cơm"
Anh đẩy cậu ra , trong bữa ăn chỉ có một mình cậu đọc thoại anh chả nói câu nào
"đi tắm đây , dọn đi "
"nãy anh chưa tắm ạ??"
"ừ"
Anh bước vào nhà tắm , cậu ở ngoài cặm cụi dọn đồ mang đi rửa bát , đồ ăn anh nấu cứ phải nói là đỉnh . Rửa bát xong cậu đi ra ngoài phòng khác coi TV vừa đúng lúc anh tắm xong
"Đức Duy qua đây" - anh đứng ngoài ban công gọi cậu
"dạ , em ra liền" - mới mở TV lên đã phải tắt , nhưng anh bé gọi thì bắt buộc phải ra
"sao vậy?"
"tao hỏi mày cái này"
"vâng anh hỏi đi"
"mày có yêu tao không?"
"có yêu anh lắm"
"vậy sao mày không tỏ tình?"
Cậu ngơ một lúc , à thì ra anh muốn được tỏ tình
"đơn giản mà, Quang Anh em yêu anh"
.."mày chơi đùa tao đấy à?"
"sao vậy, không phải anh bảo muốn tỏ t.."
*chát*
"ngậm mồm"- chưa kịp nói xong câu thì anh đã tát cậu một phát đau điếng
" tao là trò đùa của mày à, mày nghĩ tao không biết mấy cái trò ngu đéo chịu được mà mày hay bầy ấy sao , còn về lần mày hành hạ người yêu cũ tao ? "
"sao..anh biết?"
"cái gì về mày mà tao không biết? mày có thấy ai rủ mình đi caffe mà chính người rủ là người trễ hẹn không? hay là gọi cả 20 cuộc không nghe , tao đâu ngu tới mức đó"
"vậy thì sao , con bé đó rõ là có ý định với anh" - cậu bỏ bộ mặt giả tạo đó mà nói chuyện với anh
"nhưng tao với mày chưa là gì cả , cái thứ nhất mày đụng tới bạn bè của tao "
" chưa là gì nhưng anh là của em hiểu không Quang Anh , có ai chưa là gì mà như em với anh sao , chỉ có em mới làm anh s.."
*chát*
"con chó , cmm đéo hiểu à , trên danh nghĩa mày chưa tỏ tình tao , tao cũng thế , vậy chúng ta là gì? KHÔNG LÀ GÌ"
" nghe đây , dù cô ấy có thích tao , nhưng mày cũng không được đụng tới tao không nghĩ mày ngu tới mức không biết tao thích mày?"
"em biết"
"tao có thể từ chối mà, sao mày lại làm vậy ,người ta là con gái Hoàng Đức Duy mày hiểu không , tao chưa từng nghĩ người tao yêu lại làm những chuyện như thế , hủy hoại cuộc đời của 1 cô gái mày coi đó là chuyện thường à"
"thì sao Quang Anh thừa biết em là người thế nào mà , dù như thế nào trước hay sau anh vẫn mãi là của em , con bé đó anh không biết nó như thế nào đâu , nó chỉ thích đống tiền với cái mặt tiền của anh thôi , nó chẳng là mẹ gì mà em phải lo sợ cả , Quang Anh dù hôm nay anh có ghét em đi nữa thì trái tim của anh vẫn đập về em mà thôi"
"ghê tởm "
"hả?"
"mày khiến tao rợn người , mày nghĩ cái mẹ gì vậy? mày có biết cô ấy suy sụp tới cỡ nào? dù tao có từ chối hay đồng ý hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa nó vẫn là quyết định của tao mày hiểu chưa, nên mày không hề có 1 chút quyền gì để quản tao và hiểu tao"
" bao giờ mày mới chịu hiểu đây , tao không chiếm hữu , tao không muốn chiếm hữu mày , tao không bệnh hoạn , tao không phải chị ấy "
... Cậu tròn mắt nhìn anh , đúng rồi anh không phải chị ấy , chị ấy đã lấy chồng từ 3 năm trước rồi
"Quang Anh .. anh"
"3 năm rồi , đó là chị gái tao , ha đó giờ tao lại ngu tới nỗi vẫn nghĩ mày có tình cảm với tao... cho tới khi đọc xong cuốn sổ đó , Đức Duy xin lỗi nhé , tao lỡ đọc rồi"
"vốn trái tim này chưa từng dành cho Nguyễn Quang Anh , chưa từng có Nguyễn Quang Anh, một lần nữa thôi , Đức Duy có bao giờ đặt Quang Anh vào trái tim này chưa?"
Đức Duy đứng hình , cậu bất động , không nói lên lời
"chưa từng đúng chứ , được rồi , bước ra khỏi nhà "
"Quang Anh "
"đủ rồi , xin đấy ra ngoài đi"
"em xin lỗi"
Nói xong cậu bước ra ngoài . Quang Anh ngồi bệt xuống đật ôm mặt khóc , anh khóc ,anh đau nhưng anh không là gì cả , anh không có quyền anh cũng chả có tư cách . Thì ra đó giờ chỉ có 1 mình anh yêu, một mình anh thương cậu . Nhưng anh à , vậy rồi ai thương anh đây? Dù cậu ở trước mắt nhưng anh chả thể nào chạm tay
Cậu có thể gật đầu và cậu cũng có thể say no vì anh chỉ cần biết điều muốn biết và sau đó thì .... chẳng còn sau đó nào vì người cậu thích là một người khác.
từng nghĩ cậu sẽ quay đầu nhìn anh , tiếc thật .. Tới cuối cùng Nguyễn Quang Anh vẫn yêu Hoàng Đức Duy tới điên .
- alo, sao hôm nay tự nhiên gọi cho mẹ vậy?
- mẹ ơi...
- ừ , mẹ đây
- con thua rồi , vẫn không phải là con
- .......
- con.... về nhá
- về đi , mẹ nuôi
*tút..tút...*
________________
END
chap xàm vãi :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top