02.Friend?(2)
___
"huhu ứ làm nữa đâu , Đức Duy ghét em mất" - Quang Anh mếu máo
"lỡ làm rồi làm cho chót chứ không lẽ bỏ giữa chừng à" - Thanh Nhi
"nãy Đức Duy quát em , ẻm tức lắm" - Quang Anh
"thôi , chuyện đó để sau tính , giờ đi làm bánh nốt đi không xíu anh Bảo về đăng mấy chục bản diss từng thí sinh một nó còn đớn hơn nữa" - Minh Lai nửa đùa nửa thật
Anh lại bắt tay vào làm bánh, nhưng lần này chả tập trung gì cả như người mất hồn ý . Anh đang nghĩ về Đức Duy , chắc ẻm buồn lắm , giận anh lắm
"aa" - Quang Anh rút tay lại
"chời ơi , mày lấy bánh ra mà không đeo bao tay , nghĩ cái gì vậy , thôi ra kia ngồi chị mày làm cho " - Thanh Nhi để ý từ lúc Đức Duy bước ra tới giờ anh cứ như người mất hồn vậy làm việc vô thức luôn
"thôi em la..." - chưa nói hết câu đã bị Thanh Nhi chửi cho 1 trận
" mày làm gì nữa , ra kia ngồi nhanh , nghĩ sao nướng bánh lấy chảo ra làm mẹ gì , còn đổ gì đổ một đống nước vào bột , rồi nó thành cái gì , còn nướng bánh không đeo bao tay , để mày làm thêm xíu nữa chắc tao chết , cúc ra kia ngồi không tao bảo thằng Duy vào bây giờ , nhanh đứng đó mè nheo với ai , mày chỉ có làm cái mặt đó với Duy được thôi nhá chứ tao là tao đấm cho mấy phát ý ra kia nhanh " - Thanh Nhi chửi anh một trận đã đời , chửi xong anh ngơ luôn , không nhờ Minh Lai cản thì anh còn sốc hơn nữa
Nghe theo lời chị , anh ra ghế ngồi , mặt mếu mếu vì mới bị chửi . Nhìn 2 người kia chim chuột trong bếp mà khinh . Có lẽ cả 3 người đều không biết là Đức Duy đứng ngoài nãy giờ , cậu chưa đi , từ lúc anh bị phỏng cậu đã muốn chạy vào rồi nhưng thấy chị chửi anh quá rén nên không dám , anh mếu mếu nhìn thương dễ sợ
" đứng đó làm gì vậy Captaincon" - Thanh Bảo nhìn theo phía cậu
"giật cả mình , bố làm con sợ đấy " - Đức Duy
" sợ kệ mày chứ , ngắm Quang Anh à sao không chạy vào " - Thanh Bảo
" ảnh né con , nãy con lỡ to tiếng với ảnh chắc giờ ghét con lắm " - Đức Duy nhìn anh
" ngu vãi , rồi sao mày to tiếng với Quang Anh" - Thanh Bảo đánh đầu cậu
"đau , tại ảnh né con hoài tới gần thì ảnh đi ra chỗ khác , con tức quá nên lỡ lời " - Đức Duy ôm đầu
"ngu thì chịu thôi con , này cầm vào ,bảo tụi nó thích làm gì thì làm " - Thanh Bảo đưa cho cậu cả tá đồ
" bố mua nhiều như , đồ trang trí thôi mà" - Đức Duy
" tiện có Thế Anh đi theo nên tao mua đồ ăn luôn , cất vảo tủ lạnh đi , con cái kem này nướng xong hẵn lấy ra không nó mất ngon , để trong tủ lạnh ý ngăn mát thôi " - Thanh Bảo dặn dò cậu xong thì tung tăng ra ngoài ngồi tám với Thế Anh
Cậu nghe vậy mang đồ vào
" cái thằng này , bảo ra ngoài cơ mà " - Minh Lai thấy cậu đi vào liền nói
" em mang đồ vào , bố mới mua " - Đức Duy
" có kem không , mang đây để thêm vào bánh " - Thanh Nhi
" có , đây này " - cậu đưa cho chị rồi cất đồ vào tủ lạnh
" Quang Anh ra ngoài đi , ngồi trong đây nóng lắm "
" k-không cần , ngồi đây cũng được , đợi 2 anh chị làm xong thì mang ra luôn " - anh không nhìn cậu mà xoay mặt đi chỗ khác
Hỏi xem cậu có tức không? , tức chứ tức vãi ý , cậu bình tĩnh thở dài ra tới gần bế anh lên trước con măt khinh ngạc của Minh Lai và Thanh Nhi
"t-thả xuống , té té " - Quang Anh vỗ vỗ vai cậu
"yên , không té được " - cậu bế anh ra ngoài
" adu vãi anh tưởng Duy nó dưới " - Minh Lai tròn mắt nhìn hai đứa
" em nghĩ Duy nó yếu lắm..."- Thanh Nhi nhìn Minh Lai
" D-Duy đi đâu vậy" - Quang Anh
" đi nói chuyện" - cậu bế anh ra ban công tầng 2
Đặt anh xuống cái ghế ngoài ban công , cậu ngồi xuống cạnh anh
" em xin lỗi , hồi nãy em lỡ lời nói lớn " - Đức Duy
Anh không đáp ngồi im
" sao vậy , em làm gì sai sao ? sao anh né em" - Đức Duy
Anh bắt đầu thương thương cậu , nhưng nãy chị Nhi bảo đừng mềm lòng trước mấy chiêu của Đức Duy
" hong có " - Quang Anh
" vậy sao anh lại né em" - Đức Duy
"tại.. tại vì.." - anh lưỡng lự
" vì sao?" - Đức Duy kiên nhẫn đợi câu trả lời
" vì ...vì anh thực hiện thử thách của mấy chị thôi " - Quang Anh tìm đại 1 lí do xàm xàm nào đó
" thử thách á? thật không" - Đức Duy
"t-thật mà" - Quang Anh
" anh nói dối dở biết không" - Đức Duy
"nói thật mà ạ"- Quang Anh
" không ai tin vào mấy trò trẻ con của mấy người đâu , đừng nói mấy câu kiểu vậy " - Đức Duy cười
....
" nào nói đi đừng im lặng mãi thế" - Đức Duy
Hết đường lui rồi , anh đành bạo một phen
*chụt*
"anh.."
*chụt*
...
*chụt*
"ưm~ D..." - Quang Anh đánh liều hôn mấy cái vào má ,mắt ,môi của cậu thì bỗng thì cậu kéo vào nụ hôn sâu
cậu thả anh xuống tay dí lấy gáy anh , bắt anh tiến vào nụ hôn , khi hôn tay còn lại của cậu không ngừng sờ mó khắp người anh , miệng lưỡi quấn chặt lấy nhau . Cậu kéo anh vào nụ hôn không thể dứt ra được , kĩ thuật hôn của cậu rất tốt , nước ở khóe miệng chảy liên hồi nó rơi tới tận cổ của anh . Cho tới khi anh hết dưỡng khí đập đập vào ngực cậu thì lúc ấy cậu mới tha cho bờ môi của anh , dù là người dời trước nhưng anh cố tỏ vẻ luyến tiếc là liếm môi
" Quang Anh à, em coi nó là khiêu khích đấy " - Đức Duy
" anh yêu em " - Quang Anh nói lí nhí nhưng vẫn đủ để cậu nghe được
" hả gì cơ , anh nói gì vậy ?" - nghe được rồi chứ , tim cậu như đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nhưng vẫn muốn trêu anh
" đồ Captainboi xấu xa nghe đây , Anh yêu em nhiều lắm" - nói xong anh đỏ mặt úp mặt vào lòng ngực của cậu
" em cũng yêu anh lắm " - Đức Duy cười , lấy tay xoa xoa tóc anh
___________________________
END
Hí mấy fen mún hỏi là bạo ở đâu thì , mấy ông bà kia nói thế thôi chứ chưa nói rõ với Quang Anh
( đã chỉnh sửa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top