Chương 1
"Ba ơi! Thanh xuân của ba đã trải qua như thế nào?"
Tôi thường hỏi ba tôi như thế khi ông đang ngồi trên cái bộ vạt bên hông nhà cùng với vài ông bạn nhâm nhi vài tách trà ngồi kể chuyện ngày xưa rồi lại bàn một số chuyện hiện tại.
Tôi khá tò mò mỗi khi tôi hỏi thì mấy ông bạn của ba toàn cười phá lên nói rằng nếu kể ra thì chắc hình tượng điềm đạm, hòa nhã của ba mày sẽ tan vỡ luôn đó con ạ!
Thật không?
À, xin giới thiệu một chút ba của tôi tên là Hoàng Đức Duy.
Một ngày đẹp trời khi tôi đã trưởng thành, khi mái tóc của ba cũng đã không còn hai màu và những người bạn của ba cũng đã đi trước ba một hành trình. Ba gọi tôi đến bên cạnh và hỏi tôi rằng "Con có muốn nghe về ngày trẻ của ba không?"
Ngày đó ấy nhé...
"Ê thằng Duy đâu rồi?" Pháp Kiều ngồi trên bàn trong lớp hỏi Đăng Dương.
"Chắc đang ngủ bờ ngủ bụi đâu đó chứ gì, mà em nói chuyện với bồ em thế đó hả?" Trần Đăng Dương giở giọng trách móc Pháp Kiều.
"Thôi đi, bằng tuổi mà như mày già hơn nó không bằng á" Đặng Thành An cười khinh thằng Dương một cái.
"Đúng là chỉ chồng hiểu em" Pháp Kiều cười phá lên và làm trái tim với Thành An.
"Ọe"
Sau một hành động nôn mửa của Đặng Thành An thì chiếc dép lào thương hiệu từ Thái Lan đã bay thẳng vào mặt An.
"Mẹ mày! Dép đi chục năm không chà còn chọi vô mặt tao"
"Sống mười mấy năm cuộc đời mà không có kinh nghiệm né chiêu dép lào thần chưởng, yếu nghề!" Trần Đăng Dương quyết không để em yêu mình chịu thiệt bèn chặn họng Đặng Thành An ngay.
"Đúng là chỉ có chồng bênh em"
"Con này sống hai mặt riết quen" Thành An bị hai người "tấn công" cùng một lúc chỉ biết mình rơi vào thế hèn.
Bình thường anh em chí cốt sống chết có nhau mà đến khi bạn mình bị chèn ép thì không thấy đâu. Tôi chơi với bạn hết mình, đụng chuyện bạn biến mất hết hồn.
Tía mày Hoàng Đức Duy ơi!
Két... Cả ba đứa đang ngồi cười nói nghe thấy tiếng cửa mới cũng đưa mắt nhìn xem ai bước vào.
Bây giờ cũng đã năm giờ rưỡi chiều rồi, hầu hết tất cả học sinh các khối và giáo viên đều đã về hết. Ngoài các học sinh đang chơi bóng chuyền, đá banh ngoài sân thì không còn ai có nhu cầu ở lại trường vào giờ này.
"Làm gì nhìn tao dữ vậy?" Hoàng Đức Duy bước vào, hơi giật mình vì ba con báo nhi đồng đang nhìn mình. Nếu là trời tối thay vì trời sáng thì nhìn cũng không khác mấy tấm áp phích phim kinh dị là mấy.
"Mẹ! Con với cái, đánh nhau sao không rủ mẹ?" Pháp Kiều nhìn vết máu bấm trên mặt của Hoàng Đức Duy mà trề môi.
"Tao bị đánh úp, có kịp ú ớ gì cho tụi bây đâu"
"Hay thôi, để đền bù cho tổn thất này bạn Đức Duy hãy bao chúng tôi đi net đi nào" Đặng Thành An khoác vai Đăng Dương rồi nắm cổ áo thằng bạn đang bầm mình bầm mẩy của mình kéo đi.
"Tía mày, tao chưa đủ xui bữa nay hay gì mà còn phải bao tụi bây" Hoàng Đức Duy cảm thấy buồn cười.
"Ai kêu nhà mày giàu nhất cái xóm này làm chi" Pháp Kiều nói.
Đúng là bạn chí cốt, chỉ có tụi nó với có thể phát ngôn mất dạy mà mình lại không thể làm gì.
"Thôi để mai hả đi, chiều mai kiểm tra môn cuối xong mình trốn đi net luôn" Đặng Thành An đưa ra một sáng kiến.
"Ủa có hả?... Sao tao không nhớ gì hết vậy?" Pháp Kiều ngớ người.
"Trời mày ngon rồi Kiều ơi! Mai kiểm tiết toán hình học của ông thầy Tài, dưới trung bình ổng cho mày no đòn" Hoàng Đức Duy dọa.
"Trời em điếng người đó anh Duy ơi! Chồng mai nhớ cứu em nha" Pháp Kiều diễn nét sợ hãi rồi ôm lấy cánh tay Đăng Dương như muốn tìm một điểm tựa.
"Anh yêu em lắm nhưng mà anh cứu mình còn chưa xong nữa em ơi!" Trần Đăng Dương cười hề, phũ phàng hất cái đầu của Pháp Kiều đang dựa vào của mình.
Nói nào ngay, nơi mà nhóm của Đức Duy đang theo học là một ngôi trường công lập có tiếng trong xã. Nhớ hồi cấp hai, vì phụ huynh của bốn đứa nhỏ này rất thân nên đã cho tụi nhỏ cùng nhau thi vào lớp chuyên anh văn. Mãi khi lên lớp 10, vì là trường cấp ba tách ra từ liên hợp của hai trường cấp hai và cấp ba nên chỉ cần không có nhu cầu chuyển lớp thì họ sẽ được đặt cách chuyển lên lớp chuyên anh văn 10A.
Nhưng cũng vì có danh hiệu là lớp chuyên nên hầu như các tài liệu học tập, bài tập về nhà và cả bài kiểm tra đều khó hơn đại đa số các lớp trong khối. Đặc biệt là môn của thầy chủ nhiệm - thầy Phạm Lưu Tuấn Tài, mỗi lần kiểm tra thì chẳng khác nào đi đánh trận, các câu hỏi nào cũng hóc búa còn chèn thêm gài bẫy đã thế lại còn gác kiểm tra nghiêm ngặt. Lấy được con điểm 7 hoặc 8 về khoe mẹ là đã mừng muốn chết rồi.
Khi trời sập tối thì cả nhóm mới buôn chuyện chán rồi tạm biệt nhau đi về nhà. Thói quen của Đặng Thành An khi trên đường về nhà là phải ghé vào tiệm tạp hóa gần nhau để mua đồ ăn vặt.
"Cô ơi! Lấy con 2 lốc Sting với 2 bịch bánh Oishi nha!"
"Mày ăn nhiều riết mày sâu răng, má mày qua mắng vốn là tao không chịu trách nhiệm đâu nghe An" Cô chủ tiệm tạp hóa cười xởi lởi, lấy đồ bỏ vào bọc ni lông cho An.
"Í khách hàng VIP của cô làm sao mà bị sâu răng được đúng không cô?" Đặng Thành An tỏ vẻ giận dỗi nhằm tạo không khí vui vẻ rồi lại tạm biệt cô rồi lội bộ về nhà tiếp.
Vừa đi qua ngã rẽ thì ai đó đụng trúng Thành An làm em bật ra phía sau, bọc ni lông đựng đồ ăn vặt của em cũng rơi ra đất.
"BẠN GÌ ƠI! CHO TUI XIN LỖI NHA, TUI ĐANG GẤP!" Người nọ vẫn chạy nhưng vẫn quay lại nói với Thành An.
Thấy người ta cũng không cố ý nên Thành An cũng cho qua. Đặng Thành An được cái mỏ hỗn thôi chứ em siêu hiền và dễ tha thứ cho người khác nên em cũng không muốn làm quá lên làm gì.
Sau khi đứng lên, phủi phủi mấy cái cho sạch bụi thì em lại đi tiếp. Đi khoảng 2 phút nữa rẻ vào con hẻm là em về tới nhà rồi nên chắc không bị xui gì nữa đâu. Đúng không?
BỐP..BỐP..BỊCH..
"Đéo mẹ nó chứ! Nghĩ gì dính đó!" Đặng Thành An tặc lưỡi.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không sợ đụng chuyện chỉ sợ không nắm rõ tình tiết. Với tính hóng chuyện của em thì chắc chắn phải hóng thôi! Dù sao không muốn hóng cũng phải hóng thôi vì em phải đi vào hẻm thì mới về nhà được!
Em rẽ vào hẻm nếu em không phải còn đang sống thì chắc em nghĩ mình xuyên không vào quyển truyện tranh thể loại hành động nào đó rồi. Trước mắt em là rất nhiều người nằm la liệt dưới đất rên rỉ và chửi rủa người con trai đang đứng trên họ. Vì người nọ đang quay lưng lại với em nên em không thấy rõ mặt nhưng lại rất nổi bật với cái đầu nhuộm đỏ.
Người nọ không biết đến sự có mặt của em, cúi người nắm lấy góc áo của một người con trai đang nằm dưới chân rồi cảnh cáo "Ngon thì bảo thằng đại ca của chúng mày ra mặt, đừng có mà chơi đánh lén tao!"
"Hửm?"
Người nọ đánh mặt người con trai đó một cái thật đau rồi đút tay vào túi quần quay người đi ra khỏi hẻm. Thấy một thân ảnh mang năng lượng đáng yêu, mềm mại đang run rẩy thì anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đi đến trước mặt cậu bé đó, vì anh cao hơn cậu một cái đầu nên nhìn anh như sắp ăn bé thịt tươi này đến nơi. "Mày không nhìn thấy bất cứ thứ gì đúng không?"
"E...Em không.. thấy ạ.." Đặng Thành An giọng run run, cúi đầu nói.
Đáng sợ quá đi, lực đấm lúc nãy mà đánh em chắc em nằm viện mấy tháng mất. Huhu mẹ ơi, Đặng Thành An sợ rồi.. ngày mai phải méc với Đức Duy thôi!
Nghe bé thịt tươi đang sợ mình thì người con trai nọ cũng không nói gì rồi né sang một bên đi ra khỏi hẻm.
"Thưa mẹ con mới đi học về!"
Đặng Thành An lê thân xác bé nhỏ vừa bước qua một "chuyến trải nghiệm" đầy sợ hãi và hoảng loạn bước vào nhà.
"Sao nay mày về trễ vậy con?" Mẹ em đang xem chương trình truyền hình thì nghe tiếng em về. Nhìn lên đồng hồ thì đã sắp đến giờ chiếu thời sự buổi tối mất rồi, bèn tò mò vì sao thằng con mình hôm nay lại về trễ đến vậy.
"Hôm nay con đúng xui luôn á, trên đường về bị người ta chạy ngang đụng trúng. Đã vậy con về tới đầu hẻm rồi mà còn đụng trúng một nhóm du côn du đãng đang đánh nhau nữa" Đặng Thành An kể lại mà thầm cảm thán rằng chắc nên đi chùa "đánh tiểu nhân" để xua đuổi vận xui quá.
"Ờ, tao quên nói với mày là dạo này mấy thằng choi choi nó hay tụ tập ở xóm mình lắm. Nên sau này học xong thì mày với nhóm bạn mày tranh thủ về lẹ lẹ"
Nghe em nói thì mẹ em cũng không bất ngờ lắm, dạo gần đây mấy bà hàng xóm hay bàn tán rằng tối nào cũng nghe thấy những tiếng đánh nhau, phóng xe và cả các tiếng thanh kim loại va chạm nhau đầy nhứt óc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Sau khi nghe thì bà cũng hơi lo cho thằng con nhà mình với mấy đứa bạn của nó. Dù sao thì phụ huynh đều quen biết nhau nên ai cũng xem những đứa nhỏ còn lại như đứa con trong nhà mình vậy.
Bà đã nhiều lần định bụng dặn dò thằng An và nhắc nhở luôn đám bạn của nó nhưng thời gian gần đây sắp đến giữa kỳ nên con bà có quá nhiều lịch học trên trường và cả học thêm nữa. Hầu như cũng không có thời gian cho hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau.
Nhưng thầm nghĩ rằng con bà có thể xem xét ở mức độ cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và biết điều nên chắc là không có xích mích với dân anh, chị đâu nhỉ?
...
Ờ thì bà đã sai! Mình không đụng nhưng chắc gì người ta không đụng mình đâu.
Đặng Thành An gần như sụp đổ khi nghe mẹ mình kể. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ đều phải về nhà trong trạng thái nôm nớp lo lắng rằng bản thân có thể bị đánh úp hoặc hội đồng bất cứ lúc nào.
Nghe thì hơi phi lý rằng em có hình tượng con ngoan trò giỏi khi ở nhà cơ mà thì làm sao có thể tham gia vào các cuộc ẩu đả, đánh nhau đúng không?...Ờ nhưng em ít khi ở nhà!
Nói đúng hơn là, cả nhóm em ít khi có đứa nào ở nhà quá bốn tiếng trừ buổi tối về nhà ngủ!
Đáng sợ hơn nữa là Đặng Thành An đang có một cái bóng ma tâm lý khá lớn với tóc nhuộm màu đỏ sau khi bị hù dọa hôm nay.
CẠCH
Sau khi lên phòng và chốt cửa, Thành An cũng không vội đi tắm rửa ngay mà mở cuộc hội thoại nhóm đồng minh của mình lên. Em soạn tin với tốc độ vài chục từ trên một giây để kể lể về sự xui xẻo của mình vào ngày hôm nay nhưng nghĩ lại thì nếu gọi điện kể thì không phải nó sẽ sinh động và chi tiết hơn sao?
Nói là làm em xóa đoạn tin nhắn đang soạn đi và mở một cuộc gọi nhóm.
"Alo! Mới về nhà mà gọi chi vậy cha?" Người tham gia cuộc gọi đầu tiên là Hoàng Đức Duy. Lần lượt Pháp Kiều và Đăng Dương cũng tham gia cuộc gọi.
"Chồng Duy ơi anh không biết em vừa trải qua chuyện kinh hoàng gì đâu" Đặng Thành An như mở được van tuyến lệ, bèn giả vờ nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt rồi diễn như mình rất khổ sở mà bắt đầu kể lể với Hoàng Đức Duy.
"Vợ anh bị sao? Nói đi anh làm chủ cho em" Hoàng Đức Duy bắt sóng tần số.
"Mày nói giống như mày vừa bị ai hiếp vậy đó" Trần Đăng Dương về nhà sớm nhất nên đã tắm rửa xong và giờ đang đội một chiếc khăn tắm trên đầu để thấm nước trên tóc.
"À cứ nghĩ là hãng xúc xích heo cao bồi thì ra là bánh donut mới ra lò ha" Pháp Kiều nói xong thì Đức Duy và Đăng Dương vỗ đùi cười hưởng ứng
"Tía mày á! Hai vợ chồng bây toàn là suy nghĩ bậy, miệng rủi, lời nói xui không à" Đặng Thành An cảm thấy bản thân bị mấy nhỏ này khinh thường.
"Mà có chuyện này còn hot nữa nè, nãy lớp phó học tập nhắn tin nói là ông thầy môn Anh văn của mình bị bệnh nên nhập viện một thời gian rồi... giờ không có ai dạy thay nên ông thầy trưởng bộ môn xuống dạy mình đó" Nhìn Trần Đăng Dương khờ khờ vậy thôi chứ hiện tại đang giữ chức lớp trưởng đó.
"Ủa mà ổng tên gì?" Hoàng Đức Duy hỏi.
"Để nhớ coi, hình như tên là Bùi Anh Tú thì phải"
"Trời trời, đừng có nói với tao là ông thầy chủ nhiệm lớp 12A đó nha!" Pháp Kiều mở to mắt, biểu cảm nghi hoặc.
"Ổng có gì mà mày sợ dữ vậy Kiều?" Là một người không nắm được tình hình như nên Hoàng Đức Duy không hiểu gì cả.
"Trời anh yêu oi, ông Tú mà anh không biết hả? Hồi đầu năm vô trường đồn ầm lên cái vụ ổng trị mấy thành phần quậy phá của lớp 12A đó, nghe nói ổng cũng dữ dằn lắm"
"Tao có biết đâu má, mới vô không có học gì nên tao hay cúp học đi net mà mày quên hả?"
...
"Ê ý là tụi bây có nhớ tới câu chuyện của tao không vậy?" Thành An ngồi nhìn ba cái miệng hoạt động liên tục trong màn hình điện thoại mà cảm thấy hiện tại bản thân giận ba đứa nó là một việc làm hoàn toàn hợp lý.
"Í quên mày có chuyện luôn á"
"Đúng rồi hen!"
"Má, lũ tồi! Chúng mày nên cho tao một lý do để làm bạn tiếp với chúng mày đi" Đặng Thành An liếc vào màn hình.
"Thôi mà! Anh Duy thương em An hen. Rồi kể đi cha" Hoàng Đức Duy cười xòa rồi thúc giục.
Nghe thấy sự dỗ dành của Đức Duy thì Đặng Thành An cũng không đối chất nữa.
Sau khi dành chừng mười lăm phút để tường thuật lại sự xui xẻo của mình thì Đặng Thành An phải chồm lấy lon Sting trong bịch nilong để trên giường uống.
"Chồi ôi! Dị đó hen... chậc chậc con nít con nôi riết rồi!" Pháp Kiều tặc lưỡi như thế hệ đi trước đang nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà quậy phá.
"Ê tính ra mình cũng không có khác gì đâu á Kiều" Trần Đăng Dương nhắc nhẹ.
"Sao con nói vợ con dị? Có biết là đúng lắm không?" Thành An nói
...
Trong khi cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì duy nhất chỉ có một mình Hoàng Đức Duy là im lặng, gương mặt thằng nhóc này rất đăm chiêu như đang cố gắng nhớ một cái gì đó. Sau khi ngộ ra được chân lý, Hoàng Đức Duy liền ngắt cuộc nói chuyện và hỏi Đặng Thành An.
"Lúc này mày có kể là cái thằng đánh cái đám đó nhuộm tóc đỏ hả?"
Lúc này Pháp Kiều lên tiếng "Nhuộm tóc thì chắc là ở ngoài trường mình rồi"
"Không hề nha! Có một người đó!" Trần Đăng Dương đưa ngón tay trỏ phải lên lắc qua lắc lại như biểu thị rằng câu hỏi của người yêu anh đã sai rồi.
"Tao cũng nhớ là có nhưng mà không có nhớ ra là ai" Hoàng Đức Duy đồng tình.
"Mà ai mới được?"
"Trời, không lẽ mày quên Lê Quang Hùng rồi hả?" Trần Đăng Dương nhắc.
"Ôi vãi tao quên mất cái tên này luôn đó" Hoàng Đức Duy khoanh tay, đăm chiêu.
"Tao còn tưởng ai xa lạ, cái tên này thì quá quen thuộc rồi" Pháp Kiều nói.
"Haha"
Sau một tràn cười siêu nhạt của Duy, Kiều và cả Dương thì là mặt ai cũng căng thẳng và im thin thít để lại một khoảng không im lặng.
Thấy không có ai lên tiếng, Đặng Thành An lại tò mò.
"Bộ cái người tên Hùng đó nổi tiếng lắm hả?"
"..."
"..."
"..."
"Hay là thuộc lứa con ông cháu cha?"
"..."
"..."
"..."
"Hay là thuộc hạng mấy thằng trai đểu, cưa một tuần rồi bỏ?"
"..."
"..."
"..."
"TỤI BÂY MỞ MIỆNG RA NÓI CHUYỆN COI!"
---------------------------------HẾT CHƯƠNG 1--------------------------
Góc của tác giả
Hi all, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Mình đã chữa lành xong và quay trở lại rồi đây! Mọi người nghĩ người con trai nhuộm tóc đỏ đó là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top