chuyện voice daddy

tiếng nói khẽ vang ra từ miệng xinh của quang anh, từ ban đầu tới giờ duy chỉ nhìn chằm chăm vào đôi môi anh, trong ngọt vãi l

"ashh~ ưm" quang anh túm chặt ga nệm,  mắt nhắm tịt cảm nhận rõ hơi thở nóng phả vào trước mặt mình, đây là lần mấy rồi nhỉ? nhiều quá hỏng nhớ

"shit~" duy cười khẽ, đưa tay chỉnh lại đầu anh đối diện mình, khẽ vuốt môi anh nhẹ nhàng

"ha.." quang anh được duy trao cho một cú nhấp há hốc miệng, duy tham lam cơ hội đưa lưỡi mình thăm dò vòm họng anh

vẫn ngọt như ngày nào, vẫn là mĩ vị như thế, lưỡi anh chưa bao giờ là thôi e ngại với đức duy cả, trốn sau vào vòm họng, được khẽ chút thì cũng chịu thua duy mà nhập cuộc dây dưa môi lưỡi

"haa~" quang anh phải công nhận đức duy giỏi, gì chứ cái này thì cậu giỏi vãi, làm sao có thể vừa hôn điêu luyện thế này, vừa nhấp ở bên dưới nữa, mà chẳng phải dạng cho có, duy thúc cú nào là cú đó đều khiến quang anh bấu chặt thêm một chút, xuýt xoa bên dưới một chút

chỉ được một tí, quang anh lại thở gấp, giãy đành đạch rồi, duy chẳng thả ra thì ngày mai lại lên báo với tiêu đề đức duy sát phu mất

"nguyễn quang anh ngon thế?" đức duy thở cũng loạn nhịp lên, tiếc nuối tạm biệt môi xinh anh, còn quyến luyến cắn vào môi anh trước khi tạm biệt

"biết thừa" quang anh cười nhếch, gì chứ đây ngon thì đây biết rồi

"ưm~ ha" quang anh được đức duy kéo về với cuộc hoan ái, những tiếng thở gấp cũng tiếng bạch bạch từ nơi giao hợp vang lên tới đỏ tai

một lần, hai lần, ba lần. duy giữ đúng lời hứa với anh là chỉ bắn đúng ba lần, vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ

.

"quang anh ngoan xinh yêu của em giỏi quá" ôm anh từ đằng sau, duy đặt cả cơ thể mình sát với anh, đầu thì đặt trên vai anh, hít hà lấy mùi hương còn vương vãi trên cổ

"biết thế thì ngoan vào, đéo có người thứ hai như tao đâu" quang anh bên kia hơi nhức đầu, đang nằm lướt new feed cũng chẳng quên hù cậu

"u chu chu ai mà nỡ, bé thỏ này vừa ngoan vừa ngon, chỉ có thỏ chạy chứ sao mà em dám chạy" đức duy liếc nhìn cục bông trắng hồng được đặt gần giường, xong lại nhìn cục bông trăng hồng của mình nằm chễm chệ xem điện thoại

"ừ đấy, thế yêu thỏ vào. thỏ chạy đi thì chẳng bắt được đâu" quang anh cười khẩy, xong có giọng nói kéo anh về với thực tại

'daddy~'

"má địt mẹ? giọng thằng nào đấy hoàng đức duy" ơ vcl nó còn vừa ôm hôn anh chụt chụt đây, xong điện thoại nó còn vừa vang lên tiếng kêu daddy tới rợn người kìa

"anh thấy giọng này sao?" đức duy hỏng phản ứng gì, chỉ bị anh bật tung cánh tay từ bụng lên ngồi dậy nhìn

"mày nhờn hả duy? tin tao mách mẹ hà không?" vừa nhai nuốt người ta xong, duy lại bật voice người khác, chán ăn cơm thèm cháo rồi

"ôi vãi anh yêu đừng mách mẹ hà, anh yêu thấy quen không? nghe kĩ xem" đức duy chẳng sợ chết mà ung dung bật lại đoạn ghi âm đó thêm 2-3 lần

"nghe kĩ? mày khích tao hả duy? chó làyyyy"

"khoan vãi địt mẹ"

"giọng tao mà?"

.

"hoàng đức duyyy, xóa ghi âm đi màaaa" tình thế bị đảo ngược, quang anh chòn ủm đang phải làm đủ thứ trò gạ duy xóa đoạn âm thanh đỏ mặt kia

má, nó ấy tới mức quang anh phải nghe gần chục lần mới nhận ra chính xác là anh nói, huhu

"nghe hay mà anh yêuu" duy khoái chí với file ghi âm trong điện thoại mình, cười từ nãy tới giờ

"thôi màaaa~" quang anh kéo kéo vạc áo cậu, mắt tròn xoe nhìn đức duy

"anh đừng tưởng làm vậy là em mủi lòng nha" thật ra là có nhưng sức hút thì rõ ràng chưa thể sánh với file ghi âm kia

"đức duy iu mà, xóa đi tớ iu duyy"

"giờ em có cái này, anh thỏa thuận đi rồi em xóa" đức duy vốn thông minh hơn nhưng gì các cậu nghĩ đó, chắc thế...

"đồng ý đồng ý, duy nói đi"

"từ giờ về sau khi làm cùng nhau thì anh gọi em là daddy nhiều lên, em không cần phải ghi âm để nghe nữa"

"... ừ, t-thôi cũng được"

"hihi iu anh vãi l"

"dit me cho duy huhu"

•JusT•
iu các cậu vãi l ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top