chuyện pháo hoa
đêm giao thừa lười biếng của 2 bạn nhỏ
.
"nay đại ca đi xem pháo hoa với em nhá" duy trong phòng nói với quang anh nằm nghịch điện thoại bên cạnh
"lười quáaaaaaaaaa" quang anh mắt nhíu lại, bình thường giờ này ngủ mất tiêu rồi, đâu có thức dữ vậy
"đi mà đi màaa~" miệng thì xin xỏ khẩn thiết, chân tay đức duy thì vẫn lười biếng đặt trên giường
"nãy anh rủ mẹ hà, mẹ hà bảo đi ngủ gòiii, có 2 đứa đón đi chật điên luôn" quanh anh thở dài, quang anh cũng muốn đi ngủ
"em nghe người ta bảo, cặp nào yêu nhau mà coi được pháo hoa 40 lần là yêu nhau suốt đời đó" đức duy giãy giãy
"em có bị điên không? xem pháo hoa 40 lần là 40 năm rồi, chả yêu nhau suốt đời" quang anh cảm giác người bên cạnh thật ngốc
"vậy hoii, tí mình coi pháo ở ban công được không anhh?" đức duy bĩu môi, sực nhớ ra nhà mình cũng còn ban công mà
"cũng được éeee" quang anh gật gật đầu, xong quăng điện thoại xuống nệm, quay sang tìm đức duy rồi sa vào lòng cậu ôm lại
"u chu chu cưng vãi" đức duy bị ôm bất ngờ nên tay vẫn đang dang ra, thuận thế ôm ngược lại anh, cúi đầu mình xuống hôn nhẹ lên tóc của anh
"mỏ duy bớt hỗn lại chút đi" quang anh trong lòng ngực đức duy phát ra tiếng nói, xong sau đó là anh mở miệng mình thật thật lớn, một ngoặm lên ngực duy
"mỏ anh thì chắc ít hỗn" đức duy có chút đau nhưng mà... cũng thích thích nên không cản
"giờ duy cãi anh áaaa?" quang anh từ bên dưới ngước lên, mắt thăm dò, chạm mặt với đức duy
"uiiii em thề em hong có ý đó luôn" đức duy giơ tay lên tỏ ra mình vô tội, xong lại đưa tay mình ôm anh kéo anh lên một chút, thuận thế hôn hôn
"nay nhìn anh tồi tồi ha" hôn xong, đức duy nghịch nghịch mũi anh
"nữaaaa" đây mà không phải nhà mẹ hà, quang anh thề sẽ nhai nát đầu đức duy
"tồi của chông mà" đức duy nhìn đăm đăm vào anh không thèm chớp mặt, tay vẫn ôm chặt anh vào lòng mình
"bỏ cái ánh mắt ấy đii" quang anh bị nhìn chằm chằm nên tỏ ra cảnh giác, nói
"trong anh xinh quá" đức duy mặt bình tĩnh nói từng chữ, vẫn không thay đổi gì
"ý là, em chưa thấy ai xinh như quang anh của em cả" đức duy cười nhẹ, thách ai có quang anh để ôm đêm giao thừa như tớ đó
"đừng có gạ chịt đây lúc giao thừa nha, đây tỉnh táo lắm đó" quang anh né tránh ánh mắt cậu, ngại ngùng nói
"anh cứ nghĩ như em toàn ba cái gì ấy?" đức duy tay khó chịu, bóp vào mông anh
"đấyyyy, còn nếu mà em có quên thì anh nhắc mấy vụ ở nhà anh với em cho em nhớ bây giờ" quang anh với tay ra sau cố gỡ gỡ tay ra mà bất thành
"ôi thôi vãi em xin, anh chôn nó vào quá khứ đi mà, em nhục vãi l, cả cuộc đời em chưa bao giờ nhục thế luôn á" đức duy nghe tới chuyện được đề cập mà mồ hôi túa ra, tay run rẩy rồi
"biết thế thì ngoan ngoãn ở với anh cả đời đi, đừng để sẽ có bài báo lên tin đầu với tiêu đề thí sinh rap việt aka nghịch tử của b ray biến thái với thí sinh team andree đó nhaaaa" quang anh nói, tay nhéo nhéo vào bụng cậu
"vl đại ca à, có cần phải thế đâu em vẫn ngoan ngoãn cạnh anh mà, cuối đời luôn ấyyy" đức duy lắc đầu, nghĩ tới cảnh đó chắc quê đéo cứu nổi
"ê hình như pháo nổ rồi" quang anh đang trong vòng tay cậu thì nghe tiếng phát ra từ bên ngoài
một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy lạch bạch lên tầng thượng xem thử, đúng 12 giờ rồi, đẹp thật đấy
"ùi, năm đầu tiên bên nhau" đức duy mãn nguyện nắm tay anh nhìn hà nội vang tanh tách tiếng pháo nổ
"được nửa năm thôi, đừng có tưởng bở" quang anh nắm chặt tay đức duy, mắt cũng nhìn xa xa
"ở cạnh anh hoàn hảo quá, em chẳng ra bao lâu trôi qua rồi" cậu cười tươi ơi là tươi, xong quay sang ngắm quang anh
"văn mẫu cho mấy cha nội yêu nhau xong không nhớ yêu được bao lâu á hả?" quang anh khẽ cười, đúng là đừng tin lời rapper
ủa?
"mà anh quang anh" đức duy khẽ xuýt xoa một chút, hà nội lạnh quá, may mà còn có người bên cạnh
"hửm?" anh vẫn bị thu hút bởi pháo hoa, lấp lánh và đẹp thật
"tụi mình sẽ như này mãi chứ?" đức duy miết miết ngón cái của mình vào mu bàn tay anh, hỏi
"anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để giữ cho chúng ta vẫn bên cạnh nhau, 39 lần nữa thôi mà" quang anh quay sang nhìn duy, vuốt tóc cho cậu
"hmmmm, em xin lỗi anh quang anh" đức duy ậm ừ một hồi lâu, rồi nói
"? định ăn được đây rồi bỏ vỏ hả?" quang anh mặt không biến sắc xoay sang hỏi, quá quen rồi
"đáng ra em nên tỏ tình anh trước khi đợi anh chủ động" đức duy cúi mặt mình xuống đất, đá đá vài cái vào không trung
"ai chủ động chả như nhau, miễn là sau này duy yêu anh thật lòng là được òi" quang anh bĩu môi, từ lúc yêu nhau tới giờ, câu này là được nhất nè
"em yêu anh nhất nhất nhất, chẳng có thằng nào được bén mảng vào quang anh của em đâu" đức duy la ra ngoài tầng thượng, thành công thu hút nhiều người
"anh cũng yêu em, đức duy" quang anh bị chọc tới đỏ mặt, cố bịt miệng duy lại
ngoài những lúc quang anh dễ thương, thì cũng sẽ có lúc quang anh sâu lắng
ngoài những lúc đức duy điềm đạm, thì cũng sẽ có lúc đức duy thoải mái có mọi cảm xúc khi bên cạnh người duy yêu
quang anh hay đức duy, hay bất kì là ai đi nữa, cũng xứng đáng được yêu và có quyền được yêu, cũng sẽ có người chấp nhận mọi khuyết điểm của bản thân và yêu nó
hãy như quang anh, yêu ai là múc luôn. chứ đừng như đức duy nha, quê lắm đó.
|hoàn|•|14-2-2024|
•JusT•
trộm zía end fic đúng ngày valentine hí hí
nói sao ta, không biết có khó hiểu không nhưng mà ý tui muốn nói là các bà hãy cứ yêu thật lòng đi đã, và cũng đừng vì bất cứ định kiến nào ngăn cản, đừng ràng buộc chúng ta là tỏ tình trước thì sẽ không được yêu
và cả cho dù là yêu như nào hay ra làm sao, yêu kiểu đức duy hay quang anh, trẻ con hay trưởng thành, thì đều là yêu cả, nên đừng ngại thể hiện tình cảm của bản thân cho người mình yêu nháaaaa
ban đầu tui còn định cho thêm cả gia đình ngăn cản các thứ, mà thui cho fic healing nên cất zòii
tui cũng định là fic này tầm khoảng 30 chap thôi, xong quay ra quay lại cũng 50 chap hơn không kém gì chiếc fic kia =))
eo ơi má, phát hoảnggg, không biết viết cái gì mà lắm thế luôn
giờ thì chắc tui rest tầm 1 tháng, rồi comeback với fic đức duy bám quang anh hơn nhaaaa
tui thật sự rất rất cảm ơn mọi người vì ủng hộ chiếc fic này của tui hêhehh, tui đọc cmt tui cười sáng đêm luôn ấyyy
fic này vẫn được tui fix lỗi thường xuyên nên nếu đọc thấy cấn cấn thì cứ cmt nói tui biết nhaa
iu mọi người nhiều nhiều lắmmmm ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top