chuyện làm lành
warning: tập này nhiều "tục" ngữ đến từ quang anh mỏ hỗn xinh yêu ...
.
"xong òi" quang anh đặt máy sấy lên bàn, vỗ vỗ vai duy
"ưm" duy toang đứng dậy, nhưng mà bị quang anh chặn vai xuống
'chụt' quang anh cúi người xuống, hôn phớt lên môi duy
"ơ anh" duy đơ luôn, còn sờ tay mình lên môi mà
"ơ ơ cái đéo gì, lên giường cởi áo ra" quang anh chẳng quan tâm, mở vali của mình ra lấy một bịch đồ y tế
"vầng ạ" duy tuy chưa hiểu gì lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngồi ngoan một góc ở giường
"rồi đợi đéo gì nữa ? bảo cởi áo ra mà duy" quang anh lấy xong đồ, đập vào mặt anh là một duy mặt hơi sưng với 2 tay bấu lại vào nhau
"em cởi thật ạ ?" duy không dám ngước mặt lên, đưa mắt liếc lên nhìn anh
"chứ đùa ???" quang anh chống nạnh, bất lực với người trước mặt
"e-em" duy đưa tay mình xuống vạc áo, vẫn còn bâng khuâng nên hay không
"mẹ lấy quần người ta thủ dâm rồi còn ngại" quang anh nhìn phát bực, nhào lại leo lên giường, từ đằng sau một cước lột phăng áo duy ra
"aa anh đừng nhắc lại màaa" duy bị bất ngờ, quay ra đằng sau nhìn anh
"quay lên trước, đằng sau bị thương đây này" quang anh đẩy duy về lại hướng cũ, chân xếp bằng mở hộp y tế ra
"aa anh nhẹ chút" duy cảm nhận được vết thương gần rướm máu đó, xuýt xoa mà kêu lên
"lúc đánh nhau không nói thế đấy" quang anh bĩu môi, nhưng cũng rủ lòng thương mà nhẹ tay tí
"đằng sau xong rồi, quay ra sau cho anh coi đằng trước có sao không ?" quang anh vỗ vai cậu, cất vài miếng bông gòn đã dính máu
"đằng trước ổn ời, em mặc áo vào nha" tay duy vẫn giữ khăng khăng cái áo của mình
"anh bảo quay ra" quang anh hạ giọng xuống, làm duy sợ đơ người chỉ biết xoay người lại mà nghe lời
"ừ, trong cũng ổn, còn phần dưới thì sao ?" quang anh cười, tay liếc xuống hạ thân đức duy
"aa, e-em ổn mà, a-anh đừng làm thế" duy sợ tái mặt, ánh nhìn của anh làm duy thấy rạo rực vãi
"chắc chưa ? có cần để anh check không ?" quang anh cười, người gì khờ điên
"e-em chắc ạ" giọng duy run run, the thé
"thế thì được, đau thì bảo anh. bỏ cái ý định mặc áo vào đi, anh vừa sức thuốc cho đấy" quang anh mắt thấy duy có ý định đưa áo vào người, tay giật lại áo
"d-dạ" duy đứng dậy, đến cửa phòng mà tắt đèn, chuẩn bị cho cả 2 cùng ngủ, mà có ngủ không ?
.
"anh ngủ chưa" duy 2 tay đặt trên bụng, trằn trọc mãi chưa ngủ, cứ thấy thiếu thiếu
"anh chưa, sao ? đau à ?" quang anh bên cạnh cũng đáp lại, cả 2 chỉ cách nhau cái gối dài
"em không, anh ngủ ngon nha" duy giọng the thé phát lên
"ừm, em cũng thế" quang anh tưởng lại có chuyện gì cơ
...
được một lúc, quang anh lại nói tiếp
"duy ?"
"dạ ?" cậu xoay đầu qua, ánh sáng mờ cũng đủ thấy quang anh đang nhìn cậu
"anh xin lỗi" quang anh thở dài, buông một câu
"ơ, dạ ? chuyện gì ạ" duy nghe phát hoảng, có khi nào định bỏ duy luôn không, cậu bật dậy tức khắc
"chuyện anh tự ý bỏ đi đấy" quang anh lần nữa thở dài, cũng ngồi dậy theo cậu
"ơ ? không ạ, chuyện đấy em sai mới đúng" duy còn tưởng chuyện gì ...
"không, đáng ra anh nên ở lại. nếu anh ở lại em đã không đi đánh nhau lung tung rồi, lại còn bảo vệ anh nữa chứ, nó nói cũng có sai đâu" quang anh cười mỉm, xoay qua nhìn duy kĩ càng
"có đâu, tại em mà. nghĩ lại em vẫn thấy quê vãi, em mà là anh. lúc đó em đánh chết mẹ em rồi" duy cúi đầu xuống, quê thật ai đùa
"nào, đã bảo gì đâu, đánh đấm là giỏi à" quang anh vỗ vai duy, ngốc điên vãi
"em xin lỗi"
"xin lỗi gì nữa, anh quên chuyện đó rồi" quang anh xoa xoa cái đầu của người đối diện
"em cảm ơn anh quang anh đáng yêuuu" duy cười, vuốt má anh
"mà này"
"dạ ?"
"em bị khờ thật hả ?" quang anh nói, nhìn vào duy
"dạ ? ngờ gì ạ ?" đức duy mặt méo xệch, chả hiểu gì
"anh bao nhiêu tuổi rồi ?" quang anh chưa trả lời vội, hỏi lại duy
"hơn em 2 tuổi ?" duy nói, vẫn chưa chắc chuyện gì đang xảy ra
"ừ, anh ăn nhiều cơm hơn em 2 năm á bé" quang anh cười mỉm, bị dụ rồi
"hả ? là sao ?" duy vẫn chưa hiểu, đầu nghiêng đợi anh giải đáp
"em ngốc thật nhỉ ? em thật sự tin là anh tới từng tuổi này không biết phân biệt giữa hickey và muỗi cắn hả ? em tưởng là anh ngủ say tới mức, ... em làm gì anh không biết hả ?" quang anh suy nghĩ một chút, rồi nói
" ..." đại não duy bị vô hiệu hóa, khó khăn tiếp nhận từng thông tin
"em thật sự tin là anh không phân biệt được đồ mới giặt, với đồ giặt từ đêm hôm trước à ? hay là cả việc, anh không biết em thích anh, mà cởi áo cho em xoa cổ" quang anh cũng nghiêng đầu theo duy, nhưng trong vẫn là đang trên cơ
" ... vậy là ?" duy vẫn chưa load kịp, hoặc là quê quá nên sắp xĩu
"chẳng có ai ngốc tới mức bị hôn tới nát mỏ mà vẫn ngủ yên được đâu em trai" quang anh cười phá lên, xoa xoa đầu đen của đức duy
"a-anh biết hết hả ?" duy hơi thở gấp gáp, chờ đợi câu trả lời của anh
"anh không những biết hết, anh biết nhiều là đằng khác đấy, đồ đạc anh còn để ở đây thì anh đi đâu cho được" quang anh chỉ tay vào mấy cái vali được xếp gọn ở phòng
"với cả anh cũng chẳng giận em đâu, anh biết thừa em sẽ dùng quần anh nên anh về sớm bắt tại trận đấy" quang anh mỏ hơi chu chu, nói
"thật ra ban đầu anh chỉ định làm lẫy tí, anh thấy em toàn làm mà chẳng tỏ tình anh, đây cũng sợ bị chơi qua đường đấy, nên anh làm thế. xong bỏ đi vài hôm đợi em qua tỏ tình anh, ai mà ngờ chả thấy tìm đây đâu"
"chẳng liên lạc còn chớ, còn báo thêm. đây đang ngủ tí thì quăng bố cái điện thoại, may mà anh nhận ra cái gì sai sai đấy" quang anh nhắc lại càng tức, đang mơ đẹp nữa !!
"ai bảo mấy người thích đánh dấu chủ quyền mà không ra mặt, đây làm cho biết mùi"
"khó khăn lắm, đây mới nhịn được không rên lên đấy, thấy đây diễn đạt không ?"
"mỡ dâng miệng, mà mèo ngốc không biết húp" quang anh thỏa mãn, nằm dài lên giường nhìn duy khốn đốn
"aa anh lừa emmm" duy ngại quá, ụp hẳn mặt mình xuống gối
"ngốc vừa" quang anh cười, mặt nhăn nhó nhìn người bên cạnh họ mặt vào gối giãy đành đạch
"em dỗi anh rồiiiii" đức duy ngại quá hóa thẹn đấy
"thế ăn không ?" quang anh chẳng cười nữa, nghiêm túc nói
"a-ăn gì ạ ?" đức duy nghe xong câu đấy, ngưng việc mình làm mà xoay lên nhìn anh
"anh"
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top