chuyện kỷ niệm
cre nhạc : nếu lúc đó - tlinh
.
duy khẽ rít điếu thuốc trên tay, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như thế. nếu lúc đó cậu tỏ tình quang anh sớm hơn, nếu lúc đó duy không chụp những bức ảnh đó, nếu lúc đó duy không vì ham muốn bản thân, thì có lẽ cậu đã được hạnh phúc cùng anh rồi
"nhưng trên đời, làm đéo gì có cái gọi là nếu lúc đó chứ. có thì người ta ai cũng hạnh phúc rồi" duy cười, nhìn bản thân trong gương, người không ra người, ma không ra ma
đưa tay vò lại đám tóc rối trên đầu mình, mái tóc mà chính cậu nhuộm theo ý quang anh, giờ cũng đã xơ xác rồi
duy khẽ ngả người, ánh nhìn cậu vô tình bị chú ý vào chiếc hoodie ở góc phòng, được giặt sạch sẽ, ủi thẳng phơi ở góc tủ
ừ, chiếc áo hoodie mà khi còn ở hồ chí minh chung với anh, anh mượn áo của duy đấy. duy quý lắm, giữ sạch sẽ. khi nào nhớ duy còn ôm để ngủ
"nó cũng cũ rồi anh ha ? chắc cũng tới lúc cần được cất sâu vào tủ"
kế bên, là chiếc balo đi học của cậu. sẽ không có gì khi cạnh nó là móc khóa con vịt vàng, này là chiếc móc khoa duy được anh tặng ngày trước khi rời hồ chí minh. duy vẫn luôn mang nó kế mình, dù bạn bè luôn trêu là trong trẻ con vãi
"trẻ con thì sao ? của anh thì cái gì cũng quý"
giờ nhìn đâu đâu trong căn phòng này, duy cũng chỉ toàn thấy là kỉ niệm của anh với cậu, đâu đâu cũng là thứ khiến trái tim nó vỡ nát nhiều chút
có những thứ, bản chất nó vẫn luôn như vậy. nhưng khi nó xuất hiện, tùy lúc là sự hạnh phúc, tùy lúc lại là sự đau thấu tâm can
'cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa kéo duy về với thực tại, duy xoay người rời khỏi ghế, bước tới cửa, mở ra
"sáng giờ con ăn gì chưa ? xuống nhà ăn đi, mẹ nấu rồi" mẹ của duy khẽ nói, từ lúc quang anh chạy ra tạm biệt cô một cách nhanh chóng rồi rời khỏi nhà, cô chẳng thấy duy bước khỏi phòng bao giờ
"con không đói, mẹ ăn đi" duy nói, tay che đằng sau, giấu vội điếu thuốc được hút dang dở
"c-con hút thuốc à ? phòng làm gì lắm khói thế ?" cô chưa từng biết tới việc duy hút thuốc, chuyện này gia đình cô chưa bao giờ là cho cả
"không, mẹ hiểu nhầm rồi. mẹ xuống ăn đi, con buồn ngủ" duy chối, tìm mọi cách khiến mẹ rời phòng nhanh chóng
"lát đói thì xuống ăn, mẹ chừa phần. không hút thuốc nghe chưa ?"
"vâng ạ"
đóng cửa, duy cũng theo đó mà chốt khóa
xoay người đối diện cánh cửa, duy nhìn một lượt căn phòng đã theo anh từ nhỏ tới lớn, giờ thì đâu cũng là kỷ niệm của cậu với người cậu thầm thương, thương nhiều là đằng khác
duy thở dài, đi lại gần bàn học. mở một ngăn kéo ra, trong đó còn vài vĩ thuốc ngủ, lâu lâu khi stress anh vẫn uống
"anh thì không uống thuốc được, nhưng em thì có, quang anh ạ" duy dùng vài viên, không cần nước mà nuốt chửng, sau đó thì lại giường nằm, chờ cơn buồn ngủ kéo đến
.
hông biết rõ duy mơ gì, chỉ rõ trong lúc mơ ấy, duy cứ liên miệng nói vài thứ không rõ
"quang anh, anh đừng bỏ em mà"
"anh ơi, em thương anh lắm"
"em yêu anh bé nhất mà"
"anh à đừng đi về phía đó, phía đó không có em đâu ạ"
chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt đức duy đã cay cay, và tự chảy nước mắt
duy sợ bị quang anh bỏ rơi là thật
•JusT•
cái gì cũng có thể là giả, chỉ có tình yêu đức duy dành cho quang anh là mãi mãi real
chap suy thì không nên viết dài, nhỉ ? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top