chuyện hà nội
"ủa ê khoan" quang anh thấy hình như có cái gì sai sai nè ?
"ủaaaaa" vãi ò, đức duy từ đâu chui ra đấy ?
"vãi ? cô tấm từ quả thị à ?" quang anh hoang mang nhìn một vòng nhà, may quá vẫn không thấy duy
"ơ vcl đống này từ đâu ra" quang anh nhìn xuống bàn, đống snack d-duy mua mà
anh ta quen với sự hiện diện của đức duy trong căn nhà này rồi, nên thấy bất thường tí phải đợi nửa ngày anh ta mới loading được ấy
.
nguyễn quang anh: đã gửi một clip
anh thấy rồi, anh cũng ăn rồi, nhớ coi cái anh gửi nha, hài vãiiii
[đã tim từ đức duy]
hoàng đức duy: ngoannn, yêu anh
10:21
nguyễn quang anh: g-giỡn quài ní ?
em từ đâu chui ra vậy ?
em núp ở đâu ?
bám vào vali anh hả ?
.
1001 câu hỏi vì sao được anh đặt ra, ủa là sao thế ? màu nhiệm vậy ?
chưa kịp hoàn hồn, anh đã nghe có tiếng lạch cạch ở cửa, vãi
"ai thế ?" quang anh gọi vọng ra nhưng chẳng ai trả lời, trong 1s chưa kịp load quang anh quên luôn cả việc có camera trước nhà mà đi núp trước, anh ta sợ có ăn trộm ...
.
10:37
nguyễn quang anh: vcl duy ơi sos sos sos, có cạy cửa nhà anh
vch hắn ta sắp mở cửa ra được rồi
thì phải, anh núp trong tủ quần áo,
em gọi cảnh sát hộ đi
[đã xem]
hoàng đức duy: đùa ông :) em nè 🤡
.
"haizz" thở dài một cái, duy lặng lẽ bước vào nhà, tủ quần áo à ? anh mình không ngốc lắm, nhưng mà cũng ngốc mà
"anh có ra đây không thì bảo ?" duy đứng trước cửa tủ quần áo, nói vào
"vãi phù thủy à ? nói được cả giọng duy" quang anh trong tủ sắp hoảng phát ngất rồi, giờ sao
"vãi ò ? anh gọi em làm gì đấy ?" ... quang anh từ trong tủ gọi điện thoại cho duy để cầu cứu
duy thở dài, mạnh tay mở toang cánh cửa tủ ra
"aaaa tha cho trai đẹp 6 múi điiiii" quang anh la toáng lên khi thấy cửa tủ mình mở ra, ơ vãi cả
" ? " duy đứng bần thần trước tủ, thật sự luôn à ?
"vãi ò, mày đâu ra đấy duy ?" quang anh chui từ tủ ra, phủi lại người mình
"thật luôn hả anh ?" giờ kiểm tra căn cước công dân có khi nào quang anh chưa đủ 18 xong đức duy đi một khóa không ? thật sự là có giả khờ chưa ?
"anh lừa em nhiều quá xong sinh đa nghi à ?" đức duy chán nản nhìn người trước mặt, chu môi phồng má đỏ mặt vì quê
"a-anh đùa đấy, anh mà khờ gì"
"vâng, thế cho em hỏi nhé ?" đức duy nhìn ra phòng khách
"ừ em hỏi đi" quang anh đứng chống nạnh trong oai lắm cơ
"thế quái nào em mua gần cả triệu tiền bánh mà anh ăn hết rồi thếee !?" đức duy vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu là một chiếc thùng rác chứa toàn vỏ bánh thôi
"... thấy anh siêu không" siêu mà, nhỉ ?
"vãi cả anh, anh kh-" duy soạn một đống văn trong đầu, định xổ ra cho anh nghe thì
"khoan, anh lớn, cho anh hỏi trước đi" quang anh kịp thời ngăn miệng ông nhõi này lại, tí thì điếc tai
"vâng, anh trình bày đi" thôi tí la cũng được
"sao em ở đây ?" quang anh đang cảm giác hơi lag
"sao em hỏng được ở đây ?" đức duy mặt đắc ý, cười ha hả
"nhưng mà hôm qua em còn ở hà nội ..."
"tối qua em bay lên hồ chí minh á, sao giờ anh đổi ý không đón em nữa đúng không ? anh bảo lên hồ chí minh anh đón mà" thật sự là thế đấy, đúng 2 giờ sáng cậu đột nhập vào nhà anh, dễ dàng phá khóa vì anh để mật khẩu là sinh nhật cậu
"vãi ? đéo đùa ?" quang anh mặt nghệch ra, có ảo quá không
"ai đùa anh, em bằng xương bằng thịt đang ở nhà anh đây" duy vừa về nhà thì đã xuống bếp cặm cụi nấu vài món cho anh ăn sáng, còn vào hôn trộm anh được vài chục cái, còn kịp thời gian xuống nhà mua bánh cho anh rồi mới đi
"vãi ? mày đùa tao hả duy ? rồi mẹ hà thì sao ? học hành thì sao ? vãi ? sao nói đi là đi được ?" duy điên rồi
"em có xin mẹ ời, ... ban đầu em bảo em ra hồ chí minh, mẹ hỏng cho, em bảo em lên chăm anh, mẹ chạy vào lên lầu luôn, em tưởng mẹ giận tại em bỏ mẹ theo trai ... ai dè chưa đầy 5 phút sau, mẹ mang 1 đống vali xuống, đuổi cổ em khỏi nhà ... trước khi đóng cửa còn bảo nhớ dụ anh về thăm cô nữa" duy thở dài nói, chính mẹ ruột cậu vừa đuổi cậu khỏi nhà lúc 22 giờ tối chỉ vì quang anh
quang anh cười ngại, đầu óc trên mây hết rồi
"còn vụ học, em tới đây xin anh nè" duy ngưng nói cái kia, nói về vụ học
"hả ?" gì, anh có dạy gì cho cậu hả ? mắc gì xin anh ?
"a-anh về hà nội với em đi, tiện cho em học, tiện cho cô hà, tiện cho e-em chăm anh" duy vươn tay mình ra, nắm lấy bàn tay chòn ủm của anh
"c-cái này, như đi rước dâu quá vậy ?" quang anh lắp bắp nói, y chang thế
"anh muốn không ? em gọi mẹ ra đón cả anh về" anh muốn là được
"nhưng còn nhà a-"
"anh đừng lo, anh vẫn để nhà ở đây đi, khi nào chúng ta lên thì ở đây, còn về hà nội thì em kêu mẹ mua nhà cho chúng ta" duy mắt sáng rực, sắp dụ được anh về thật rồi
"vãi, cái này còn giống rước dâu hơn cái kia ... thôi được ồi, mai anh về với em. mà anh tự thuê căn hộ khác được, đừng có mua, tốn lắm" quang anh nói chưa xong, duy đã kịp chặn miệng
"em tin là anh chỉ cần bảo thích, mẹ hà sẵn sàng bán em đi lấy tiền cho anh ý"
•JusT•
mai tui lại thi thử kiểm tra năng lực 🥹
nhấn F để tui thi tốt, có tinh thần viết sếch tùm lum ở hà nội nha 🥹 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top