chuyện đêm nay

"t-thật ạ?" duy giọng lắp bắp, đứng ở ban công hỏi anh

"ai rảnh mà đùa" quang anh tiến tới cánh cửa phòng ngủ, toang mở ra

"c-cho em theo với" duy định đi theo anh

"ở yên đó" quang anh xoay người, chỉ tay về hướng duy có ý định đi theo anh

.

từng phút trôi qua, duy vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ban công, miệng thì nuốt nước bọt liên hồi, tay chân cũng chẳng yên mà chạm chạm vào nhau

duy thật sự không biết quang anh định làm gì cho cậu, hay là lại đi vào trong ngủ một giấc rồi

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút

25 phút

30 phút

đợi mãi chẳng thấy anh đâu, duy thở dài, định bụng đoán anh ngủ quên nên định bước vào phòng ngủ, ngủ cùng anh

"lại ngủ quên òi, thôi mai dọn đống này sau cũng được" đức duy bĩu môi, anh thì cậu còn lạ gì

'cạch' từ cửa, một quang anh chòn ủm xinh yêu bước ra

"ơ tôi bảo anh ở yên chỗ ban công cơ mà?" mày quang anh chau lại, nhìn đức duy đã đứng vào căn nhà chứ không phải ban công

"e-em đợi lâu quá n-nên định vào h-hỏi anh" duy chân lùi từng bước một, mặt lấm la lấm lét

"nghe chờ đợi là hạnh phúc bao giờ chưa????" quang anh tiến tới duy, kéo cậu ngồi xuống ghế dựa ở ban công, duy bị quang anh kéo nên ngả người xuống ghế, còn quang anh thì đứng đối diện

"anh mua bộ này từ bao giờ thế ạ? e-em chưa thấy bao giờ" duy khẽ nuốt nước bọt, tay nghịch nghịch chiếc nơ được đính trên đùi anh

"giấu òi, dễ gì được thấy" quang anh lùi lại 2 bước, xoay một vòng cho đức duy thấy rõ những gì anh đang mặc

ừ thì, trên người quang anh đang là một bộ hầu gái, đùi được điểm xuyến với chiếc vòng ren có đính nơ bên trên, cổ tay cũng có 2 chiếc vòng nơ ren, vai áo được anh thắt lỏng một chút, để rơi xuống vai

duy chẳng nói được gì, hoàn toàn đơ người trước quang anh, đây là điều cậu hoàn toàn không biết từ khi gặp anh, nhưng mà trong cũng ngon phết...

quang anh nhìn đức duy, khẽ cười. trong đức duy như đang là pho tượng ấy, không chút e dè, quang anh tiến tới ngồi lên đùi đức duy, mặt đối mặt

"em có buồn ngủ không?" quang anh cúi đầu xuống nhìn duy, tay lả lướt vài cọng tóc của cậu

"sao ạ?" duy nhìn chằm chằm vào đùi của anh đang được đặt trên đùi cậu, mềm mềm trắng trắng, không nhịn được liền đưa tay ra sờ

"đêm nay dài lắm đó" quang anh đưa tay mình xuống, đem đặt lên cằm cậu, kéo cả gương mặt cậu lên đối diện mình

"em thật sự muốn biết đêm này có gì" duy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quang anh, đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi dài cong vút đang chớp chớp nhìn cậu, đôi môi mọng nước chứa hàng vạn sự hấp dẫn thu vào mắt cậu

từng chút một trên đường nét mặt của quang anh, đều bị đức duy mê mẫn tới phát điên

"em muốn biết tới vậy à?" quang anh cười mỉm, chỉ đợi được cái gật đầu thoáng qua của đức duy

"ưm~" quang anh vụn vặt bắt lấy cánh môi của đức duy, từ từ gặm nhấm từng chút môi, tay anh đặt trên má cậu, khẽ nghiêng đầu để nụ hôn của nhau được tiến vào sâu hơn

đức duy có chút bất ngờ, đêm nay có lẽ cậu là người hạnh phúc nhất rồi, bắt kịp nhịp của anh, tay cậu choàng đằng sau ôm lấy lưng của anh, lưỡi cũng chẳng chịu thua anh mà quấn vào nhau

được một lúc, khi hơi thở quang anh dần trở nên gấp gáp, anh đã buông ra

"em yêu anh như này lắm" đức duy đưa tay lên lau nước bọt còn vương vãi trên khóe miệng anh, mắt không thể rời khỏi những gì quang anh trao cho cậu

"thế quang anh của những ngày kia thì không yêu hả?" quang anh nói với giọng lả lơi, tay nghịch nghịch vẽ thành hình tròn trên ngực cậu

"chỉ cần là quang anh thì em yêu mà" duy tò mò muốn được thưởng thức anh ngay bây giờ, tay cậu lần mò từ đùi anh dần lên trên

bắt được chiếc tay hư đang ở gần những gì quang anh che dấu, quang anh khẽ cười rồi thì thầm

"anh đã bảo đêm nay anh là món quà mà, phải để anh chủ động chứ, cừu non"

•JusT•

đêm nay dài lắm, có bạn nào buồn ngủ khongg ? 🤫

cái bộ quang anh mặc nó na ná vậy nè...🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top